24. chỉ có Zhang Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau trường học là nơi hắn thường xuyên lui tới kể từ ngày hạ hôm nào. Thời tiết oi ả được xoa dịu bởi tán xanh bao trùm, Zhang Hao thư thái ngả mình trên băng ghế gỗ dài điểm xuyết chút ít giọt nắng long lanh. Vành mắt sắc sảo mở khẽ tìm người, hắn muốn đợi thiên thần của mình tới nhưng không dám bộc lộ tình cảm quá mãnh liệt, đành giả vờ diễn cảnh học sinh cá biệt trốn tiết ngủ ngày, vô tình gặp gỡ người trong mộng.

- "Thằng khờ!" Shen Ricky vừa tới, đã thở dài một lượt. Bàn chân không nhịn được mà đá vào thân ghế, rất muốn đạp cho đối phương ba cước để tỉnh táo lại.

- "Muốn chết à?!"

- "Mày cá biệt chứ người ta trốn tiết khi nào?!"

Ừ nhỉ? Đang giờ học như thế, hẳn là hắn không thể gặp đồng môn chăm chỉ kia rồi...

- "..."

- "Nghẹn rồi chứ gì? Yêu đương vào rồi trông chẳng ra làm sao"

- "Ai nói tao yêu đương?!!"

- "Còn không phải?"

- "...Không"

- "Thật?"

- "Tao không biết nữa..."

- "Thế mày muốn gì? Còn bắt tao điều tra Sung Hanbin nữa?"

- "Tao muốn... chỉ là... chỉ là... Tao nhớ mãi nụ cười ấy, muốn em ấy rạng rỡ với một mình tao. Còn muốn ngắm người ta múa, muốn chạm vào bàn tay thon dài, muốn được xoa mái tóc hạt dẻ mềm,..."

Vãi, hết cứu.

- "Con giai ngoan của ba Shen ơi, vậy là con biết yêu rồi đấy!"

F.ck.

- ".... Bỏ đi.... Chuyện kia tao nhờ mày?"

- "Nghe ngóng rồi. Sung Hanbin, cha mẹ đều đã không còn, một mình sống với trợ cấp từ họ hàng, thành viên đoàn múa kịch nhạc Kangnam, đối tượng bắt nạt hạng một ở trung học HB...

Chậc, người có bối cảnh như vậy tao thấy họ không có nhu cầu tìm mối tình thanh xuân đâu, thưa đại thiếu gia Zhang Hao."

- "Bắt-nạt?"

Hội thoại còn dang dở, cả hai đều cau mày khựng lại khi nghe thấy tiếng thét cầu cứu, chỉ một lần rất lớn rồi trả về không gian tĩnh lặng đến khó chịu.
...

- "Ha... chúng mày đang động vào ai vậy?"

- "Dạ... dạ thưa... anh Zhang... em... bọn em..."

- "Cút. Đây là người của tao"

Lời vừa nói mang theo sát khí nặng nề. Đôi mắt lạnh lẽo sốt ruột đuổi người vì lo lắng đối phương nằm lâu dưới nền đá lạnh, nếu không cũng sẽ cho đám rác rưởi đó ghé thăm diêm vương trong khoảnh khắc.

Như có ánh dương dẫn đường, đưa người tới gặp nhau. Tay chân hắn run rẩy phó mặc cho trái tim xoay chiều, bàn tay to lớn ôm lấy vai gầy vào lòng, nhẹ nhàng bồng em lên khỏi đất sỏi thô cứng. Lông mày hắn nheo lại vì những vết xước đỏ chói mắt trên nền da tuyết mịn, song, vì thấy búp măng non vươn tới bám víu vào vạt áo của mình mà dịu hẳn đi. Tâm tư mềm nhũn, ánh mắt nhu tình đặt nơi vành mi ươn ướt của em. Zhang Hao nghe rất rõ nhịp đập ở tâm thất. Người chỉ vừa gặp hai lần, đã dốc lòng muốn bảo vệ và bao dung.

- "Sung Hanbin, đừng sợ.

Từ bây giờ, Zhang Hao sẽ bảo vệ em"

.
.
.

- "...Zhang Hao đã nói sẽ bảo vệ cháu"

- "?"

- "Những kết truyện đẹp, những giấc mộng hạnh phúc nhất, thực ra đều là anh ấy bảo hộ chúng giúp cháu.

Cảm ơn bác vì những lời hay và vì đã dành thời gian. Sau này rất mong được bác chiếu cố thêm"

- "Được, tạm biệt cháu"

Một câu của Sung Hanbin khiến người phụ nữ bất ngờ, không rõ được đối phương đã hiểu câu chuyện đến đâu hay cố ý muốn khoe mẽ. Nhưng tất cả đều giấu sâu trong đôi mắt thâm trầm, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa.

.

Bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng còn nhiều đăm chiêu. Sung Hanbin cảm thấy bản thân không có tư cách được so sánh với nàng tiên cá cổ tích. Em đã làm được gì cho Zhang Hao chứ?

Có lẽ cuộc đời em đã định sẵn một cái kết buồn, nhưng bởi gặp Zhang Hao, nên đại dương bất giác trở nên ấm áp, có chút vỗ về và bao bọc. Người lần đầu gặp gỡ đã đưa tay nắm lấy, cứu em ra khỏi biển xanh lạnh lẽo. Người đánh đổi tòa thành kiên cố một thời chỉ để bảo vệ em an toàn khỏi những thế lực ngầm. Hi sinh mọi thứ chỉ để viết lại những chương tươi sáng hơn trong tiểu thuyết tăm tối của em. Zhang Hao vì em mà nỗ lực tiến tới, Sung Hanbin cũng sẽ dũng cảm mà ở bên hắn.

Trên đời này, không có hoàng tử nào vừa chỉ gặp đã sẵn lòng ôm lấy toàn bộ đau thương của công chúa.

Trên đời này, không có hoàng tử nào rời bỏ vương quốc của mình chỉ để đến bên người mình yêu.

Trên đời này không có hoàng tử, chỉ có Zhang Hao của em.

.

.

Tay nhỏ mở lên khung chat màu hồng quen thuộc, nụ cười thấp thoáng trên gương mặt xinh đẹp, tâm tình nhanh chóng được em gửi tới nước Mỹ xa xôi.

- Zhang Hao ơi, hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn

Tin nhắn vừa gửi, lúc này đang là đêm ở chỗ hắn, vậy mà Zhang Hao vẫn lập tức trả lời.

- Anh yêu thỏ con nhiều hơn.

- ... Không chịu, sao anh biết được anh yêu nhiều hơn em?

- Sung Hanbin, anh yêu em nhiều hơn cả những gì mà em biết.

.

[6 ngày trước khi Zhang Hao trở về]

Thời gian này vì bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp định kì với tập đoàn CIS mà em gần như không có khoảng trống nào để tâm sự với hắn. Sáng sớm Zhang Hao vừa gọi đến thì em đã phải vội vã tiếp đón đại diện từ tập đoàn đối tác, đành bỏ lỡ thêm một lần, thỏ nhỏ dặn lòng nhất định sẽ đền cho hắn ngay khi về nước. Trong danh sách các lãnh đạo cấp cao hôm nay, thực chất không có tên Kim Yena đại tiểu thư của CIS, vậy mà em lại thấy bóng hình xinh đẹp bước sau lưng của Kim Gyuvin.

Làm nhân sự lâu năm, lại thêm kinh nghiệm trau dồi từ công việc thư kí, biểu cảm ngạc nhiên của em sớm thu lại, mỉm cười chào đón khách quý.

- "Xin chào, anh Hanbin, à... bây giờ em phải gọi là thư kí Sung nhỉ?"

- "Lâu lắm không gặp, giám đốc Kim, ngài có thể gọi theo cách ngài thấy thoải mái"

- "Chào thư kí Sung, chúng ta lại gặp nhau"

Kim Yena không khách khí mà chen vào cuộc trò chuyện của anh trai cô, ngày hôm nay vừa đến, đã rất muốn săn mồi.

- "Chào cô, rất hân hạnh được tiếp đón"

Ánh mắt của Kim Yena đưa tín hiệu tới đoàn thư kí của CIS, ý muốn mọi người mau chóng đi trước, không để đại diện của HB Holdings phải chờ đợi. Chỉ đến khi không gian còn lại hai người, đại tiểu thư mới thẳng thắn mà bày tỏ.

- "Giới thiệu lại một chút, tôi là Kim Yena, tôi đang đi theo anh Gyuvin để học hỏi, sau này đỡ đần anh trong việc kinh doanh của gia đình. Thời gian gây dựng chỗ đứng, tôi cũng rất muốn chiêu mộ người tài, trở thành nhân viên của tôi, nhất định sẽ chỉ có lợi"

- "Cô Kim Yena là một người có tiềm năng, chắc chắn sẽ tìm được nhân viên trung thành"

Nhận thấy dự cảm chẳng lành, em liền lịch sự ẩn ý mà từ chối. Nói những chuyện thế này ở công ty, nếu có ai nghe được, chắc chắn sẽ thành hiểu lầm không đáng có.

- "Sung Hanbin"

- "?"

- "Cậu không thấy sao, Zhang Hao vốn không thuộc về nơi này.

Cậu nói cậu yêu anh ấy, vậy có muốn giúp anh ấy thoát khỏi xiềng xích này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro