25. Yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kim Yena, đó không phải việc cô hay tôi được tuỳ tiện nói. Tôi chỉ giữ phép lịch sự tới đây thôi, tôi xin phép đi trước"

- "Chúng tôi sẽ kết hôn"

- "K-kết hôn?"

- "Zhang Hao là con trai duy nhất của dòng họ. Kết hôn thương mại, làm tròn bổn phận và tiếp quản cả gia tộc. Anh ấy chẳng qua muốn ngẫu hứng chơi đùa, rồi sẽ sớm vất bỏ cậu thôi. Nếu cậu yêu một người, phải giải thoát cho người đó chứ, đúng không?

Trước khi chuyện đó xảy ra, đến với CIS không phải sẽ tốt hơn sao? Nhất là khi, anh trai tôi rất có hứng thú với người như cậu."

Kết hôn sao? Sao hắn chưa từng nói với em về chuyện này?

- "Ha, biểu cảm lúc này của cậu thực sự dễ thương đấy! Nếu thay đổi suy nghĩ, cứ gọi cho tôi"

Kim Yena đạt được mục đích, khóe môi không kìm được nụ cười đắc thắng. Bà Zhang đã hẹn gặp trước với cô để dàn xếp sự việc, thúc đẩy tiến độ của liên hôn. Nhưng thứ cô muốn có, phải là cả tập đoàn HB Holdings và Zhang Hao trong tay. Có được danh vọng mà anh trai cô đang sở hữu, có được trái tim mà Sung Hanbin đang chiếm giữ. Thứ mà Kim Yena tham vọng, cô sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Tiếng cao gót dần khuất, cả người em như mất lực mà phải dựa lên tường kính. Thâm tâm càng hỗn loạn, loanh quanh chỉ còn hai từ 'kết hôn' mà Kim Yena nói. Lời nói của con người này không hề đáng tin, nhưng trái tim vẫn bất giác đau nhói vô ngần.

- "Em biết anh sẽ không nói dối em nhưng mà... nhưng mà... em... em cảm thấy rất đau lòng..."

Miệng nhỏ thỏ thẻ đầy tủi thân, hai hàng nước mắt đã sớm lăn dài trên má hồng. Rõ ràng bản thân đủ tỉnh táo để phán đoán đối phương khiêu khích mình, chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng lại đúng một khoảnh khắc như thế, Sung Hanbin biết rằng dù bản thân có trốn chạy cỡ nào, hiện thực vẫn sẽ tìm cách để kéo em về, về nơi em ám ảnh cả một đời, về thời điểm hắn và em chia tay. Nếu như một ngày mai, hai người rời xa nhau, vậy em có thể làm được gì?

Em ước với những vì sao, bản thân muốn trở thành một cây thân gỗ kiên cường sống, thay vì một loài hoa tuyệt sắc hay một cây cho ra trái ngọt. Cây thân gỗ đã dành niềm tin gần 10 năm cuộc đời cho một mảnh đất để lớn lên, thật khó để bước đi bởi rễ của nó đã bám sâu vào từng thớ đất nơi nó thuộc về. Chỉ còn cách tuốt từng ngọn lá, chặt từng thân gỗ nhỏ, và nương theo gió, theo mưa, xuôi về đại ngàn hay thung lũng hoa. Và bởi sẽ mất thật lâu để khiến một cây thân gỗ rời bỏ chốn quen thuộc, nỗi buồn sẽ càng dài rộng bao la.

...

Tại Georgia, Hoa Kỳ,

- "Này, bớt lại, quá cân rồi!"

- "Gì? Mua thêm kiện không được à!"

- "Đã tới giới hạn rồi! Không thể quá 35kg đâu!!"

- "Vậy đổi hãng bay đi!"

?!?!!

Shen Ricky bất lực ngăn cản đôi tay thoăn thoắt chọn quà của Zhang Hao. Hắn đi tới đâu cũng nghĩ đến người yêu nhỏ đang tủi thân ở nhà, đầu chỉ cần nghĩ tay liền lập tức rút thẻ mà mua quà tặng em. Rõ còn đang lo từng này đồ không đủ cho thỏ nhỏ vui, vậy mà thằng bạn thân còn không cho hắn mua!

Đi ngang một cửa hàng ballet ở đại lộ, đôi mắt liền bị thu hút bởi kệ hàng trưng bày đẹp đẽ trong kính. Bỏ ngoài tai mọi tạp âm mắng chửi, hắn dứt khoát mở cửa, chọn đồ và chi tiền.

- "Thỏ nhỏ đã mấy ngày không gọi được rồi..."

- "Chứ còn gì, văn phòng thư kí rất bận đó thưa chủ tịch"

- "Bớt việc lại cho Sung Hanbin, em ấy còn nhỏ"

?!

- "Đội bảo an mày thuê vẫn làm được việc đó chứ?"

- "Yên tâm, nếu có chuyện, họ sẽ lập tức xử giúp mày"

- "Kể cả g.iết, cũng phải g.iết"

- "Ừ. Kể cả g.iết"

- "À, tao còn có một nhân viên an ninh sáng giá lắm, chưa chắc đội bảo an đã có việc làm"

- "Ai vậy?"

- "Không nói cho mày biết"

- "?"

...

- "Anh Hanbinie ơi ~"

- "Cơn gió nào đưa Yujinie đến gặp anh vậy?"

Cơn gió nào, đại ma vương mới đúng.

- "Nay em có thể đến ăn cơm cùng anh không ~ Yujinie muốn ăn cơm cùng anh Hanbin, nhưng ăn ở nhà cơ ạ"

Tâm trạng từ sớm đã bị Kim Yena phá hỏng, một lời của Han Yujin dường như đã xoa dịu phần nào nỗi lòng của em. Dự định sẽ gọi cho hắn lại bỏ ngỏ, sợ rằng bản thân suy nghĩ không thấu đáo lại nói những lời khiến hắn phiền lòng. Chuyến công tác quan trọng như thế, em chẳng muốn chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng tới hắn. Vậy thì ngồi lại với Yujin một chút, cũng là một ý kiến hay.

- "Ưm, được, vậy tối nay anh sẽ chiêu đãi em thật nhiều món ngon"

- "Dạaaaa em yêu anh Hanbin nhất"

Một mâm cơm thịnh soạn được em bày biện trên bàn, Han Yujin lần đầu chứng kiến khía cạnh này của em, mồm miệng há thật to ngỡ ngàng.

- "Anh Zhang Hao quá hời rồi! Không công bằng!"

- "Ha ha, bình thường toàn là anh ấy nấu cho anh"

- "Zhang Hao nấu cơm á ạ?!!"

- "Yujinie, em phải gọi bằng 'anh' chứ?"

- "E-em xin lỗi... nhưng... nhưng có lần anh ấy phải vào bếp để thể hiện tấm lòng cho buổi tiệc mừng thọ ông nội, cả gia đình em suýt ngộ độc thực phẩm mà nhập viện luôn á!

Mùi vị... rất.kinh.khủng"

- "Ưm,... quả thực là không được vừa miệng"

- "Tại sao chứ, anh nấu ngon như thế này mà" Han Yujin vừa nhai nhóp nhép trên miệng, vừa cảm thán không ngớt tay nghề của Sung Hanbin.

- "Yujin à, sau này em sẽ gặp được người, bất kể việc gì người đó làm cho em, em cũng sẽ cảm thấy bản thân là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời.

Một đĩa trứng cháy của Zhang Hao vào sáng sớm,... cũng khiến anh thấy rất ngọt ngào"

Trời ơi chưa ăn đã no.

- "Anh... anh Hanbin yêu anh Zhang Hao nhiều như thế sao ạ?"

- "Ừm... anh rất yêu anh ấy"

- "Nhưng làm thế nào, để anh biết được anh yêu một người đó ạ? Ý... ý em là sao anh biết được đó là anh Zhang Hao chứ không phải người khác ạ?

Nếu một ngày, một ngày khác có người tốt hơn anh ấy thì sao? Người đó dần dần sẽ khiến anh cảm thấy được yêu thương hơn thế chẳng hạn."

- "Hừm... nó không phải điều lớn dần qua thời gian mà là anh ngay lập tức cảm nhận được nó.

Giống như một cơn bão lớn trên hoang mạc thô sơ, tình yêu của anh ấy, nhấn chìm anh, chảy đầy nơi huyết quản, lấp đẩy toàn bộ lồng ngực, mạnh mẽ chạm tới vị trí sâu nhất của trái tim, anh có thể cảm nhận được điều đó rất rõ qua từng tế bào. Zhang Hao là người anh muốn ở bên cả đời này,... Yêu một người, là vĩnh viễn không muốn rời đi.

Có những thứ, không thể nhìn thấy và nghĩ được ngay, em phải cảm nhận nó bằng tất thảy giác quan của mình.

Han Yujin, em từng cảm thấy như thế về ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro