26. Cần em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố cyber segg nhẹ nhàng, vui lòng cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Vừa tiễn khách về, căn nhà rộng lớn càng trống trải đến lạ. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa của hắn, hai mắt to tròn chăm chăm nhìn vào tài khoản trước mặt, đắn đo gọi hay không. Dù tâm trạng khá tệ, nhưng cơ bản là thỏ nhỏ đã 3 ngày không được nghe tiếng của Zhang Hao... có chút nhớ hắn. Cơ thể trắng trẻo cứ lăn qua lại trên giường một lúc lâu, đôi khi còn vùi sâu gương mặt vào gối ngủ của hắn, cố tận hưởng mùi hương quen thuộc còn sót lại.

Trên khung chat màu hồng vẫn hiện hơn 10 tin nhắn khác nhau của Zhang Hao. Cứ có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ lại nhắn cho em để cập nhật tình hình. Từ việc lớn như trúng thầu dự án cho đến việc nhỏ chúc buổi sáng, hắn đều nhớ tới em, đều muốn em an tâm. Hai má bánh bao càng phụng phịu, không biết tại sao lại muốn Zhang Hao gọi tới em trước. Bé ngoan lần đầu cảm thấy hờn dỗi, tự mình đa sầu rồi trách yêu hắn trong lòng.

Và hắn gọi tới thật. Tay chân nhanh nhẹn chỉnh trang tóc mái rồi đặt máy tựa lên gối, hai tai thỏ dựng thẳng, không còn chút suy nghĩ vụn vặt nào, vui vui vẻ vẻ bấm nút nghe.

- "Thỏ nhỏ"

- "..."

- "Hanbin ơi"

- "D-dạ..."

- "Sao Hanbin lại không nhìn anh"

- "..."

- "Hanbin quay qua điện thoại nhìn anh một chút được không nhỉ"

Nghe thấy Zhang Hao gọi tên mình, nước mắt gắng kìm lại suốt cả một ngày chốc lát đã tràn đầy trên gương mặt xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ như thế, sớm được bao trọn bởi những giọt châu. Zhang Hao càng hoảng hốt, không biết xảy ra chuyện gì, rối rắm gọi em và dỗ dành.

- "Hanbin, sao lại khóc rồi, ai bắt nạt em"

- "Không... hức... không có ạ"

- "... Anh sẽ về nước ngay"

- "Không... hức... hức... anh... anh đừng về, em không sao ạ"

- "Vậy sao bé thỏ lại khóc, tủi thân chuyện gì nào?"

- "... Em... em nhớ Zhang Hao"

Trong lòng hắn như trút đi hàng tấn đá nặng đè lên, hoá ra là bạn nhỏ nhớ hắn đến khóc rồi. Hắn phải rút ngắn thời gian công tác thôi. Ai biết được người yêu của hắn lại dính người như vậy.

- "Sung Hanbin, anh cũng nhớ em
Anh sẽ mau về với em, có được không?"

- "Dạ...hức"

Đuôi mắt vẫn còn ươn ướt, hai phiến má lại hồng rực, hắn không thể ngăn bản thân mình nghĩ tới cảnh em vô lực nằm dưới thân mình ngọt ngào rên rỉ. Thân dưới lập tức cứng, thật may vì hắn còn đang ở khách sạn, có thể lập tức hạ hoả cho người em trai tội nghiệp.

- "Sung Hanbin, bên dưới có nhớ anh không?"

- "...c-có ạ"

- "Anh nghe không rõ, Hanbin nói gì nhỉ?"

Đàn ông xấu xa...

- "Em... bên dưới cũng rất nhớ chồng"

Bộ não thông minh còn đang bận nghĩ cách lừa thỏ nhỏ chìm vào ái tình, lại giật mình thấy Sung Hanbin lúng túng kéo dãn chiếc áo phông trắng che đi cảnh xuân đang căng phồng bên dưới.

- "Sung Hanbin, nó dựng lên rồi"

- "A... hức, không, ... không có mà..."

Hai tay xấu hổ vẫn nhiệt tình kéo áo để che đậy, nhưng em không biết ý đồ thực của hắn không phải ở bên dưới. Áo phông trắng được xẻ cổ tới ức, thỏ nhỏ lại ngây thơ kéo dãn thêm, che được túp lều nhỏ nhưng lại để lộ hai nụ hoa hồng hào dựng cứng.

Màu hồng nhàn nhạt lại nổi bật trên nền da trắng tuyết, lập tức va phải nhãn quang của Zhang Hao. Bản tính lưu manh không kìm được phá kén thoát ra. Vành mắt quyến rũ đảo một lượt trên thân thể mềm mại. Sung Hanbin khi không mặc áo phông rộng thêm quần ngắn đến sát mông, chỉ cần nhấc nhẹ lên liền có thể thấy được vật nhỏ dễ thương.

- "Ngực em... chỉ cần nghe thấy giọng anh cũng có thể cứng được sao"

- "Hức... không mà..."

- "Thỏ nhỏ có muốn anh giúp em không?"

- "Không- không sao ạ..."

- "Vậy em có thể giúp anh không? Anh thấy rất nóng, anh cần em giúp"

- "Zhang Hao... cần em ạ?" Hai mắt long lanh lại ngập nước từ bao giờ, biết hắn còn cần mình, chắc sẽ không bỏ rơi em đâu.

- "Ừm, Sung Hanbin sẽ giúp anh chứ?"

- "Dạ... vâng ạ"

- "Hanbin lấy miệng xinh giữ áo được không, anh muốn ngắm cơ thể của em"

Em ngoan ngoãn làm theo lời hắn, kéo áo cao đến miệng rồi ngậm lại, để lộ hoàn toàn phần ngực nở nang và vòng eo nhỏ. Thấy Sung Hanbin nhiệt tình cọ ra lửa, hai hốc mắt hắn càng thêm đỏ, tay không yên phận kéo ra cây hàng đang trướng đau dưới thân, mất bình tĩnh mà tuốt súng.

- "Sung Hanbin ngoan lắm, bây giờ em có thể chạm và xoa dịu bạn nhỏ của mình cho anh xem được không?"

- "Ạ âng ạ" Dạ vâng ạ

Bình thường toàn là hắn giúp em làm, bản thân lại vụng về không biết phải làm sao mới đúng, loạn xạ xoa nắn.

- "Hu hu, e ... hông ... àm ... ượt .... Hang Ao ơi"
Em không làm được Zhang Hao ơi

Ha... bé ngốc nhà hắn chẳng làm gì mà cũng kích thích dục vọng trong hắn vượt ngưỡng, như núi lửa phun trào. Bản thân vậy mà đã thở dốc chỉ vì bé thỏ ngây thơ quá đỗi, tương phản hoàn toàn với cảnh tượng dâm dục lúc này.

- "Sung Hanbin, em có nhớ anh làm cho em như thế nào không?"

- "Ưm... ưm... hông ạ"

- "Đầu tiên đặt nhẹ tay từ gốc, nhẹ nhàng kéo lên ôm trọn lấy quy đầu, miết nhẹ một lát..."

Như ăn phải bùa mê của hắn, em nhỏ nghe tới đâu liền giỏi giang mà làm theo, thầy giáo nhiệt tình giảng dạy, học sinh nhiệt tình tiếp thu. Bàn tay trắng nõn đặt lên vật hồng tích cực vuốt ve, cơ thể như có luồng điện mà trực tiếp rỉ nước trắng nơi quy đầu, miết vào lại khiến đầu óc tê rần, toàn thân run rẩy.
Zhang Hao vừa nhìn đã biết, thỏ nhỏ nhà hắn thông minh, chỉ vừa học liền áp dụng kiến thức quá tốt. Tay cũng nhanh nhẹn sóc lên xuống, muốn đạt cao trào cùng em. Nhưng chưa đủ, hắn cần thấy nhiều hơn nữa.

- "Sung Hanbin, ha... em làm chồng thoải mái quá... Tay xinh có thể tự xoa bóp ngực mình không?"

- "ưm... ưm... ạ"

Phần áo ngậm trong miệng sớm sũng nước tiết ra từ miệng, rất mỏi rồi nhưng vẫn chiều theo mong muốn của hắn. Một tay vẫn ôm vuốt lấy vật nhỏ dưới thân, tay còn lại đặt lên ngực, cố phỏng lại động tác xoa bóp hắn thường làm. Đôi lúc cố tình gẩy qua núm nhỏ làm toàn thật giật bắn. Kích thích đến quá mạnh mẽ từ hai phía, khiến em rên càng to thêm, sướng đến bắn ra. Không có gì chống đỡ, liền ngã ra sau. Hơi thở dồn dập mất nhịp, đôi chân hé mở càng rộng, ngứa ngáy như muốn có thêm, muốn được lấp đầy.

Zhang Hao nhìn đỏ cả mắt, lập tức bắn ra tinh dịch đặc nhầy nhụa trên tay. Trong thâm tâm thầm muốn lập tức bay về Hàn Quốc, làm em tới mềm nhũn người cả một đêm.

- "Ha... Em... em ra mất rồi"

- "Thỏ con làm anh sướng phát điên mất"

- "Hưm... may... quá... Zhang Hao sẽ vẫn... cần em chứ"

- "Sung Hanbin, anh không thể sống nếu không có em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro