27. Không thể sống thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khi chia tay Sung Hanbin, hắn đã sống không dễ dàng gì. Ôm lấy toàn bộ dằn vặt mà tồn tại ngày qua ngày. Chứng ám ảnh sạch sẽ càng nặng thêm, dù nhìn vào bất cứ thứ gì cũng đều thấy bẩn. Lâu dần khiến hắn mắc trầm cảm và suy sụp. Zhang Hao không ngăn được bản thân điều tra về cuộc sống của em, cố gắng thăm dò từng chút về hoàn cảnh đối phương. Bỗng một ngày em không còn ở căn hộ cũ nữa, mọi liên lạc đều như bốc hơi. Thành phố thì rộng lớn, người hắn yêu lại nhỏ bé, bản thân Zhang Hao đứng thất thần rất lâu dưới trời tuyết, nhìn mãi trong khoảng không vô định, vừa hi vọng lại vừa tuyệt vọng. Hi vọng rằng có thể gặp lại, tuyệt vọng rằng nếu gặp gỡ hắn, Sung Hanbin sẽ không an toàn.

Trong đầu thoáng hiện về những giấc mơ cũ, ngày cả hai còn nắm tay nhau thật lâu trước nhà của em. Em nói với hắn rằng cả đời này đều sẽ dành cho hắn, Zhang Hao còn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời nguyện ý. Vậy mà lúc kết thúc, hắn thẳng thừng muốn rời bỏ em, nói dối rằng Zhang Hao không cần Sung Hanbin nữa.

Nhưng rồi 3 năm xa cách, thời gian chỉ để lại cho hắn một câu trả lời duy nhất.

Zhang Hao không thể sống thiếu Sung Hanbin.

...

- "Zhang Hao không thể sống thiếu Hanbin ạ?
Zhang Hao không nói dối em chứ?"

- "Trái tim của anh đã sớm dành cho em rồi, toàn bộ cơ thể anh đều là em nắm giữ. Chỉ thuộc về một mình Sung Hanbin thôi. Em còn nghi ngờ điều gì sao"

.

Quần áo được thay ra bộ mới thơm tho, Sung Hanbin cuộn tròn xinh trong chăn, video call vẫn hiển thị. Hai đôi mắt yên tĩnh nhìn nhau, tất nhiên thỏ nhỏ đã sớm lim dim vì năng suất cày cấy của cặp đôi quá lớn cộng thêm chính sự xong thì đã đêm muộn. Nhưng Hanbin vẫn lưu luyến gắng gượng thức thêm một chút, muốn được chìm trong ánh mắt của Zhang Hao, dù chỉ một lát thôi.

- "Thỏ nhỏ, ngủ ngon nhé"

- "Em... chư-a... ngủ... ạ..."

- "Hanbin là bé ngoan, bé ngoan phải ngủ đúng giờ"

- "Vâng... Hanbin là bé ngoan..."

- "Hanbin ngủ trước, anh ở đây đợi em ngủ, được không?"

- "Dạ...Zhang Hao, em yêu anh"

Mi mắt nặng trĩu, thỏ nhỏ đã rất cố gắng nhưng rồi vẫn say giấc trong khi đang gọi điện với hắn. Zhang Hao bên kia màn hình vẫn âu yếm nhìn hai má sữa thiu thiu trong mộng. Chỉ đợi đến khi nhân viên gọi tới, hắn mới tỉnh táo, thôi đắm chìm vẻ đẹp thuần khiết của chú thỏ sứ nọ. Sung Hanbin ngủ bao nhiêu giờ, hắn cũng trông em ngủ chẳng thiếu một tích tắc.

- "Sung Hanbin ngủ ngon. Anh yêu em"

.

.

.

[3 ngày trước khi Zhang Hao trở về]

- "Báo cáo, cậu Sung Hanbin đang di chuyển khác hướng về nhà"

- "Không được làm thỏ nhỏ phát hiện, âm thầm đi theo"

- "Vâng, thưa chủ tịch"

- "Không phải gặp Seok Matthew, không có hẹn với Han Yujin...

Vòng bạn bè của Sung Hanbin còn ai cơ chứ?"

- "Thưa chủ tịch, cậu Sung Hanbin đang đi tới club... Đây là,... là club của... của tập đoàn CIS"

- "Cái gì cơ?!!"

- "Dạ,... chính là hộp đêm được quản lí bởi tiểu thư Kim Yena thưa chủ tịch"

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, vừa chỉ nghe đến thế, toàn thân cơ hồ muốn hủy cả một thành phố thành tro.

- "Mang.người.về.

Mang Sung Hanbin trở về. Lập tức. Tôi sẽ về nước ngay."

...

Sau khi tự mình công khai mối quan hệ với sếp lớn, Sung Hanbin cảm nhận được sự dè chừng và những ánh nhìn ái ngại với em. Công việc tại phòng thư kí không biết tại sao lại giảm đi dù rằng đồng nghiệp vẫn phải tăng ca vì khối lượng quá tải. Đúng giờ tan làm, mọi người sẽ cùng nhau thúc giục em về nghỉ ngơi. Bản thân không muốn bị hiểu nhầm dựa hơi chồng mà bỏ bê sự nghiệp, em quyết định sẽ ngồi lại phụ giúp mọi người xử lí hồ sơ.

Kim giờ chỉ vừa đi qua số 10, điện thoại Sung Hanbin đã rung liên hồi, người gọi đến là Kim Gyuvin. Thấy người em thân thiết, gương mặt mệt mỏi vì giấy tờ sớm rạng rỡ trở lại

- "Gyuvinie à -"

- "Xin chào, tôi là nhân viên của hộp đêm trên đường Dongdaemun, bạn của anh do quá say nên đang bất tỉnh tại quán của chúng tôi. Không biết anh có thể đến đưa người về được không?"

- "A... dạ dạ, cho tôi xin địa chỉ của quán, sẽ tới ngay. Phiền mọi người chăm sóc bạn của tôi một lát"

Sung Hanbin bối rối thu xếp đồ đạc và nhanh chóng bắt xe tới đón Kim Gyuvin. Sự lo lắng của chỉ tạm hết khi tìm thấy Kim Gyuvin nằm gục trên bàn, bàn tay vẫn đang nắm chặt ly rượu không buông. Em dịu dàng lay một bên vai của cậu, giọng ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa nhóc chưa trưởng thành.

- "Kim Gyuvin? Gyuvinie?"

- "Anh H-Hanbin?"

- "Ưm, anh đây, Gyuvinie không uống nữa, mình về nhà thôi nha"

Đầu óc như muốn nổ tung vì men rượu, cậu thiếu tỉnh táo mà dựa vào vai của Sung Hanbin. Vốn không biết là mơ hay thực, hai tay càng siết chặt lấy ôm em chặt cứng trong lòng. Hận rằng giấc mơ đẹp như vậy sẽ sớm phải tỉnh, em vẫn là người của Zhang Hao, một chút cũng không là của cậu.

- "Gyuvin!! Kim Gyuvin mau buông anh ra. Em say rồi!!"

- "Anh Hanbin... anh Hanbin... Sung Hanbin... Em thích anh. Anh có thể ở bên em không..."

- "?! Gyuvinie em nói gì vậy, bỏ anh ra trước đã"

- "Tại sao! Tại sao anh không trả lời em"

- "Kim Gyuvin, em khóc sao?"

- "...Không có ạ"

- "Gyuvinie nhà chúng ta lớn lên tốt như vậy, sẽ có người dành cho em thôi"

- "... Không muốn"

- "... Em cũng biết bản thân mình xứng đáng với người tốt hơn mà. Anh không có bố mẹ, chân anh cũng khiếm khuyết như vậy. Và anh cũng đã có người -"

- "Nếu như anh là một người không gia đình, một người không thể đi lại bình thường,... anh không thể là người như thế dành cho em sao?

Anh không thể... không thể là của em sao?"

Tầm nhìn Kim Gyuvin sớm nhòe đi, ầng ậc những giọt sương long lanh. Cơ thể mất lực suýt chút nữa trượt ngã khỏi cơ thể em thì bị một lực lớn kéo đi. Giật mình nhìn lại phát hiện một đám người mặc âu phục đen giữ chặt hai bên hông cậu mà xách lên. Sung Hanbin ở phía đối diện càng hoảng hốt, nhưng nhận ra được họ đang cố tách Kim Gyuvin ra khỏi người em. Đám đông náo loạn tưởng có kịch hay lại bị nhân viên của quán đuổi khéo, cốt không muốn sự tình che khuất camera của hộp đêm.

- "Cậu Sung, Chủ tịch Zhang đã gọi chúng tôi đến. Chúng tôi sẽ đưa cậu Kim Gyuvin về nhà riêng sau"

- "A... a đợi... đợi một chút, tôi cần nói chuyện với em ấy"

- "Chủ tịch yêu cầu cậu phải mau về biệt thự"

- "Một... một chút thôi ạ?"

Đội bảo -không-biết-từ-chối- an

- "...Được, vậy hai người nói, chúng tôi ngồi bên cạnh"

- "?"

Trước mặt có tổng cộng 8 tàu há mồm, em miễn cưỡng chấp nhận vì biết rằng nếu để họ đi, Zhang Hao sẽ không hài lòng.

- "Kim Gyuvin, nghe lời anh, hôm nay về nhà đã nhé."

- "Huhu... vâng ạ..."

- "Để các anh ấy đưa em về được không?"

- "Huuhu... không chịu"

Sung Hanbin: ?

Đội bảo an: ?

...

Tại phòng riêng VIP của hộp đêm, Kim Yena thích thú nhìn cảnh tượng trên màn hình, khóe miệng cực hài lòng mà nhếch lên. Vốn dĩ cô chỉ muốn dàn cảnh hai người, chụp vài tấm hình mà hỏa tốc đến Mỹ. Vậy mà Zhang Hao còn vội vã hơn cô, đống ảnh hai người ôm nhau vô tình mất hết tác dụng của chúng.

- "Xuất CCTV, gửi video đi. Một đoạn, một đoạn đặc sắc đó thôi.

Gửi tới văn phòng đại diện của HB bên Mỹ và còn... gửi cho bố mẹ thân yêu nữa nhỉ?"





P/s: ảnh này iu quá, cứ làm mình nghĩ tới đoạn anh xã hội đen Zhang Hao đợi người yêu nhỏ xuống sân khấu ở hậu trường =)) xong đòi em tietie thưởng vì đã ngoan không quấy em múa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro