29. Quốc vương trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần tài liệu mật của tập đoàn HB Holdings rơi vào tay của đối thủ, lộ ra bằng chứng trốn thuế, giả mạo chứng từ kế toán, thao túng thị trường những năm ông Zhang còn nắm quyền điều hành. Bà Zhang lúc ấy mới nhận ra bản thân bị dắt mũi, tự tay dẫn rắn vào nhà, khiến cả gia tộc đứng trên bờ vực tàn vong. Vốn dĩ, thứ Sung Hanbin đưa Kim Yena là tài liệu giả tự tay mình soạn ra để cứu người kịp lúc. Vì vội vã muốn phá hủy niềm tin của Zhang Hao, bà đã sai người lén lút tráo đổi tại bàn làm việc của Sung Hanbin. Điều khiến bà Zhang không ngờ tới, là lòng tham của cô con dâu trong mơ, và quên mất một sự thật, rằng trên thị trường, CIS và HB Holdings vẫn là kì phùng địch thủ của nhau. Thời điểm này, Zhang Hao thừa biết hắn chưa cần ra tay, tất cả đều sẽ sụp đổ sớm muộn.

- "Hao con phải cứu gia đình chúng ta"

- "Cứu? Cứu lấy gia đình hay cứu lấy danh vọng hão huyền của hai người?!!"

- "Thằng mất dạy! Mày vì một đứa con trai, làm như vậy với người nhà sao!!"

- "Vậy sao hai người lại làm như thế với tôi! Tại sao!! Tại sao lại cùng với nhà họ Kim đày đọa em ấy như thế?"

- "Hao à... mẹ làm thế là vì con mà"

Zhang Hao gần như chết lặng, đã khóc rất nhiều đêm trước đó nên đáy mắt sớm khô khốc, vẻ hung dữ dần trở nên đau thương.

- "... Danh vọng, đỉnh cao và một người con trai hoàn hảo như ý nguyện suốt 30 năm. Ngày hôm nay, tôi sẽ lấy lại tất cả của hai người. Bao gồm cả thể xác và linh hồn. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn quan hệ nữa.

Bố mẹ... hãy hối lỗi và cầu xin sự tha thứ trong tù. Không chỉ những con người thấp bé hai người từng chà đạp. Cả Sung Hanbin. Cả con trai duy nhất mà hai người đã sinh ra nhưng không thể cho nó một tình yêu bình thường."

Đôi chân dài rảo bước ra khỏi cánh cổng, đầu không hề ngoảnh lại lấy một lần. Cơn bão lớn dần dịu đi, bàn chân đi mãi cuối cùng cũng chạm tới đất liền.

- "Đi, giờ sẽ phải nhuốm chút máu rồi"

- "Đã rõ thưa lão đại!"

Đoàn xe màu đen nối đuôi rời khỏi Zhang gia. Zhang Hao tựa đầu vào cửa kính, mọi ác mộng ẩn hiện chớp nhoáng trở lại, về những ngày bị nhốt trong hầm tối, những ngày sống cô độc ở gia tộc trăm người, những ngày gồng mình che giấu tội lỗi của chính người sinh ra mình... Zhang Hao biết một ngày hắn sẽ phải bước đi, nhưng nếu ngày đó đến sớm hơn, có phải em và hắn đã bình an bên nhau không? Chỉ tiếc rằng thế giới đã không có nếu như.

.

.

- "Mừng lão đại trở về!"

Ánh mắt sắc lẹm ném về phía đoàn người âu phục đen, hốc mắt vốn sâu thẳm lại đỏ ngầu càng thêm vẻ tàn bạo. Chọn cho mình một chiếc áo da bóng loáng và xa xỉ nhất, Zhang Hao trong một đêm liền gỡ xuống toàn bộ dáng vẻ ngột ngạt giả tạo, trở về với bản ngã thuần túy và nguyên bản nhất. Hắn rít một hơi thật mạnh, tay dang thật rộng giữa không trung, như muốn nuốt chửng lấy bầu không khí sạch sẽ lúc này. Thứ quyền lực và vị thế tầm thường đó đã không thể bảo vệ em, vậy chỉ còn một cách, một cách duy nhất khiến cả thế giới này, không được phép động vào Sung Hanbin của hắn.

Mừng quốc vương trở về, Zhang Hao.

- "Lần này, sẽ là vĩnh viễn."

Những tên côn đồ hắn từng thu nạp, nếu không phải tôn sùng sẽ là vô cùng trung thành với Zhang Hao. Người trong giới chỉ vừa đưa tin, đàn em của hắn lập tức quay về.

- "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chinh phạt!"

...

Khi Kim Gyuvin đến thăm Han Yujin, thấy vẻ tinh nghịch mọi khi biến mất. Cậu nhóc ngồi thất thần trên giường bệnh, trầm ngâm không chịu cất tiếng. Kim Gyuvin hỏi thăm năm lần bảy lượt,  lại thấy giọt nước mắt lăn dài, trái tim có chút thương xót và đau lòng. Cậu vốn đã biết hết, nhưng không muốn tin vào phán đoán của mình về Kim Yena. Không muốn tin rằng, em gái của mình đã thuê người bắt cóc cậu nhóc mình quý mến, lừa gạt Sung Hanbin đến để cứu người, liên tiếp hành hạ người anh mình yêu thương bằng roi điện...

- "Huhu, anh... anh Gyuvin,... là tại em... Anh ấy bị ép phải... phải vào hộp đêm. Suýt chút nữa... suýt chút nữa... huhu"

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Han Yujin vào lòng, xoa mái tóc rối rồi vỗ về an ủi dù rằng chính cậu cũng đang khóc đến nghẹt thở.

Đêm trước ngày Zhang Hao về, em vội vã chạy tới hộp đêm Dongdaemun, trên tay còn cầm tài liệu bị đánh tráo, đâu biết rằng chờ đón mình ở phía trước lại là địa ngục. Mười lượt roi điện đổi lấy một thông tin về địa điểm Han Yujin đang đợi. Bản thân chưa thôi ám ảnh với dáng vẻ không sợ hãi của Sung Hanbin, cô ả quyết định sẽ dạy cho đối phương một bài học, lòng dạ đố kị lại hẹp hòi, rất ghét bị khinh dễ như vậy. Chứng kiến Sung Hanbin dù trắng bệch cả gương mặt vẫn chẳng kêu đau lấy một tiếng, liền ép người dùng thuốc. Lúc này em vừa khóc vừa sợ hãi gọi Zhang Hao, khi hắn tìm được em, người đã bất tỉnh vì sốc thuốc.

Đáng thương cho Sung Hanbin, đến khi ngất đi, Kim Yena vẫn không cho em gặp Han Yujin, cậu nhóc còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn lành lặn. Bởi vốn dĩ, Kim Yena cũng không dám gây thù với gia đình họ Han.

...

- "Kim Yena, nghe đây. Anh trai cô đã từ bỏ cô."

- "Zhang-Hao, anh nói gì vậy? Sao lại bắt em tới đây??"

- "Vốn dĩ tôi cũng không cần sự cho phép của cậu ta. Nhưng trước khi tống cô vào tù, tôi sẽ cho cô nếm đủ những nỗi sợ của Sung Hanbin vào đêm hôm đó!!"

- "Em... không phải em... em xin anh... hãy tha thứ cho em... Đều là đều là mấy lão già đó ham muốn Sung Hanbin,... nhưng- nhưng cậu ta chưa bị làm sao cả-"

- "IM MIỆNG"

- "Mấy lão đó, có muốn xuống hoàng tuyền hội ngộ không? Kim Yena?
Đều.c.hết.cả.rồi"

Chân của Sung Hanbin bị roi điện đánh bao nhiêu vết, đêm đêm hắn đều nhỡ kĩ như thể từng đợt roi xuyên vào tim mình. Hắn đay nghiến mà vụt thanh sắt quấn xích điện vào mỗi khớp chân, càng đánh mạnh càng thấy chua chát đến khó thở. Tiếng hét lớn thất thanh vang vọng, cô ả vừa khóc vừa cầu xin trong sợ hãi, nước mắt và nước bọt trào ra, lẫn lộn lung tung trên gương mặt đẹp. Không ngờ được rằng, sự ngu dốt của mình đã động đến giới hạn hắn, giới hạn của một tên thâm thần và tội phạm. Đến khi không kìm được nữa, tay cầm gậy buông thõng xuống, day day nơi ấn đường. Trả thù những người bắt nạt Sung Hanbin của hắn rồi sao? Dù chúng có bỏ mạng nơi núi rừng hoang vu, bị thú ăn thịt dày xéo đến không nhận ra dạng, bị nghiền nát thành mảnh thịt vụn,... cũng không thể trả lại giấc mơ của Sung Hanbin, không thể trả lại những ngày bình yên cho hắn và em.

- "Tìm ra rồi"

Lúc ngọn lửa thù hận cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể hắn, Zhang Hao chợt tỉnh khi nghe tiếng người gọi. Đàn em chưa hết hoang mang chứng kiến Zhang Hao dừng tay trong lúc hành hình, lại sững sờ khi thấy người đàn ông lịch lãm bước tới, đó là Shen Ricky.

- "Dừng đi, Sung Hanbin tỉnh rồi."

?!!!

- "Tao đã gọi nhưng mày không nghe máy"

Không gian như chẳng còn thanh âm nào nữa, hắn thả hung khí trong tay, càng run rẩy khó bước khi biết em của hắn, sau một tháng chờ đợi đã tỉnh dậy.

- "Thỏ nhỏ... đã tha cho cô một mạng."

.

Một tháng sau,

.

- "Thỏ con ơii"

- "A Zhang Hao"

- "Gió biển lạnh rồi, mau về thôi"

- "Ưm! Chồng bế, bế em"

- "Ngồi ngoan nhé, để anh"

Cuối chiều ở bãi biển Lauderdale xanh thẳm, gió thổi bay bay từng sợi tóc nâu ánh chút đỏ của hoàng hôn. Thân hình mong manh ngồi bên cạnh một toà lâu đài cát được tỉ mỉ đắp nặn, đưa hai tay nhỏ dính cát, mở rộng cả lồng ngực, như muốn đón cả thế giới của mình đến bên. Zhang Hao lịch thiệp ôm lấy Sung Hanbin vào lòng, rất quen thuộc đặt bàn tay của mình dưới mông tròn, cười rạng rỡ với mặt trời nhỏ của mình.

- "Sung Hanbin, về nhà thôi"

- "Dạ, mai Zhang Hao lại đưa em ra biển nhé"

- "Được, nghe em... nhưng môi xinh quên điều gì rồi hả?"

- "A ~ gặp chồng phải thơm vào má ạ"

- "Hanbin giỏi quá!"

- "Ngày mai, em sẽ lại nhớ thêm về Zhang Hao đúng không ạ?"

- "Ừm, em sẽ lại nhớ về anh, chỉ nhớ về anh thôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro