30. Hanbin thương anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ con ngủ bao lâu, hắn càng tàn độc bấy lâu. Trút hết phẫn uất và đau lòng qua từng đợt trả thù, từng người một, từng nơi một, cho đến khi toàn bộ con đường Dongdaemun đều chìm trong biển máu.

Vốn muốn ra mắt gia đình Sung Hanbin tử tế, cuối cùng lần đầu gặp cô chú của em lại cầu xin được đưa em đi ở tình trạng bệnh tình nguy kịch nhất. Có lời nói đỡ từ Seok Matthew, Zhang Hao mới được thành toại nguyện vọng lớn của mình. Dù dạ dày qua lọc rửa nhưng thần kinh vẫn tổn thương bởi lượng thuốc lớn. Trước khi bất tỉnh não bộ bị cưỡng chế và hoảng sợ trong thời gian dài, một số tế bào não ngưng sản sinh khiến máu khó lưu thông, suy nghĩ hay hành động đều chậm hơn mức bình thường. Những mảng kí ức dần trở nên mơ hồ, rối loạn hoặc biến mất. Hơn một tháng nỗ lực phục hồi chức năng ở hai bán cầu, Sung Hanbin vẫn mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, chỉ dừng lại ở khoảng thời gian 17 tuổi.

Đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy hắn ở phía đối diện, vành mắt chưa mở hết đã lóng lánh sương mờ, cố gắng lắm cũng chỉ gọi được hai tiếng Zhang Hao.

Khoảnh khắc ấy, Sung Hanbin đã nhớ về ngày hạ Zhang Hao ôm em thật chặt trong lòng, nói rằng sẽ bảo vệ em. Khoảnh khắc nhỏ như vậy khiến bức tường kiên cố hắn dựng lên suốt thời gian qua vỡ vụng thành từng hạt bụi nhỏ, tan biến trong ánh dương. Thứ mà Zhang Hao sợ hãi Sung Hanbin sẽ quên, không phải bản thân hắn, mà là đoạn tình cảm độc nhất hắn dành cho em. Nhưng thứ duy nhất mà Sung Hanbin nhớ, đến cuối cùng, chỉ là một cái tên.

- "Z...hang Ha...o, c-cảm ơ..n ạ..."

- "Sung Hanbin, anh đã rất nhớ em
Cảm ơn em... vì đã tỉnh dậy"

.

.

.

Thời gian đầu ở Florida đẹp như một giấc mơ. Sống trong thế giới mà hắn luôn thuộc về, ở bên và chăm sóc người hắn yêu thương nhất. Sung Hanbin quên đi những đoạn kí ức đau khổ, cùng Zhang Hao vẽ lại những gam màu tươi sáng hơn. Khác với sự lo sợ của hắn, Sung Hanbin đặc biệt dính người kể từ khi tỉnh lại, rất giống năm niên thiếu, hai tay nhỏ vô thức níu lấy vạt áo của hắn chẳng buông. Bởi thực chất, trước đây hay sau này, trái tim thỏ sứ, vẫn chỉ yêu và thuộc về một người duy nhất mà thôi.

- "Sung Hanbin, anh có thể là gia đình của em không?"

- "Dạ, em thích có gia đình lắm"

- "Vậy... từ giờ em có thể gọi anh là chồng không?"

- ".... Nhưng Hanbin mới 17 tuổi thôi, Zhang Hao phải đợi em lớn lên chứ?"

- "..."

Tính cả thời gian xa cách, hắn đã không được nắm tay, không được ôm em, không được thơm em, không được nghe em gọi tiếng chồng nữa. Tâm tư có chút mây mù mưa giông. Ngày ngày đâu chỉ nuôi một bạn nhỏ, còn toan tính để Sung Hanbin mau mau nhớ ra hắn, mau mau được nắm tay, được ôm, được thơm, được gọi bằng chồng.

- "Ưm,... em muốn... ngủ một mình"

-"... Bác sĩ nói, nửa đêm em sẽ mộng du, rất nguy hiểm... cần có người trông"

- "Thật... sao ạ?"

- "Ừm, Hanbin để anh ôm, vậy là không lo đi lung tung rồi!"

- "A, đúng rồi ạ, vậy Zhang Hao ôm em nhé"

Đôi mắt cong lên rạng rỡ, một cái ôm thật chặt sau thật nhiều thương đau. Vòng tay Zhang Hao ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, sống mũi cao tham lam đặt xuống mái tóc mềm tận hưởng mùi hương dịu thơm, hắn đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

- "Sung Hanbin..."

- "Dạ...?'

- "Bất cứ khi nào em muốn, chỉ cần gọi anh, anh liền đến bên em"

- "Dạ, Zhang Hao thật tốt"

- "Không được đi lại lung tung, anh nhất định tìm được em"

- "Dạ, em nhớ rồi ạ, em sẽ nghe lời bác sĩ, nghe lời Zhang Hao"

- "Thỏ nhỏ ngoan lắm"

- "Em...cảm ơn Zhang Hao ạ"

- "... Thay vì cảm ơn, Hanbin có thể làm một điều cho anh được không?"

- "Được ạ, em có thể làm 10 điều cho Zhang Hao"

- "Sung Hanbin... phải thật mạnh khỏe nhé"

...

Những tia nắng đầu ngày len lỏi tới chiếc giường cỡ lớn, trên đó thoáng hiện hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, bình an say giấc. Sung Hanbin tỉnh giấc trước hắn bởi thời gian này hắn có phần mệt mỏi và nhiều suy tư khó ngủ. Hai mắt tròn xoe ngắm nghía gương mặt điển trai trước mặt. Cơ thể em vẫn được hắn ôm cứng ngắc từ đêm hôm trước, trái tim đập liên hồi, hai má lại nóng ran, thỏ nhỏ  lúng túng không biết phải làm sao. Đúng lúc ấy đôi mắt phượng khẽ hé mở, thu được toàn bộ hình ảnh hai rặng mây hồng lan rộng trên má sữa của Sung Hanbin, trong bụng lập tức hân hoan nở rộ một vườn hoa.

Hắn không nhịn được thêm mà chớp thời cơ, đặt một nụ hôn phớt lên trán em, có chút lưu luyến mà đắm chìm trong ánh mắt tinh khiết ấy.

- "Chào buổi sáng"

- "S-sao Zhang ... Hao lại... thơm trán em ạ?"

- "Sung Hanbin đã nói sẽ làm mười điều cho anh mà, em nuốt lời sao?"

- "A... không ạ, em chỉ..."

- "Thỏ con không thương anh, chỉ đùa giỡn với anh"

- "Không... không có ạ, Hanbin có thương anh mà"

Sung Hanbin càng sốt sắng, đầu nhỏ đâu nghĩ được nhiều đến thế. Thấy Zhang Hao rũ mắt buồn bã, em liền ôm siết lấy tấm lưng rộng lớn, ra sức thanh minh cho mình.

- "Thỏ con thương anh nhiều không?"

- "Có ạ" đôi mắt to tròn rực sáng, khẳng định rằng, bản thân vô cùng thương Zhang Hao

- "Vậy... Hanbin thương anh... có thể gọi anh là chồng không?"

?

- "Khi thương một ai đó, em sẽ muốn gọi người đó là chồng...

Hanbin thương Zhang Hao, Hanbin phải gọi anh là chồng chứ, đúng không nhỉ?"

Đôi mắt si mê nhìn hắn, đều đã chìm đắm trong biển tình và biển sắc, thỏ con nâng đôi mắt long lanh và hai cánh môi anh đào mà ngại ngùng gọi hắn.

- "....Chồng ơi,... Hanbin thương anh nhiều lắm ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro