chết thật chứ chả đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, hình như em vừa giết người rồi. Nhưng cũng tại gã ta thôi, ai mượn cứ xáp xáp vô người em chi. Đây là một vấn đề lớn ấy nhỉ? Em cũng chả biết làm sao.

Dãy số dài ngoằn cùng với cái tên cụt ngủn hiện lên trên màn hình điện thoại của Hanbin. Tiếng nhạc chuông phát lên bài hát dị hợm mà gã ta chọn cho em. Trùng hợp thật, em cũng vừa định nhờ gã giúp. Giờ thì gã tự tìm đến em.

"Hyung này. Em lỡ giết gã Yoojae rồi."

Một cỗ im lặng bủa vây lấy đầu dây bên kia thứ kim loại được gọi là thông minh. Ừ thì chắc gã ta khá là sốc, nhưng sớm sẽ quen thôi mà đúng không?

"Đang ở đâu?"

Biết ngay. Giỡn mãi, gã ta thương em nhất.

"Ở khu nhà bỏ hoang cách cái chỗ lần trước em dẫn hyung đến tầm 5km."

"Yên đấy. Bố mày qua ngay."

Em cười khúc khích trước giọng điệu của gã. Gã ta lại chả lo thấy ông bà tổ tiên luôn mà cứ làm bộ vô cảm hoài ấy.

Èo, trong thấy ghét phết.

Trước khi gã ta cúp máy và âm thanh tút tút kéo dài trong khoảng không tĩnh lặng. Em đã vội nói vài lời xem như là tạo động lực cho gã. Sẽ cần thiết đấy.

"Naeeee. Mà hyung này, đừng có lạc tay lái nhá. Em không có muốn dọn dẹp thêm một bãi chiến trường vương vãi toàn là máu thịt loang lổ đâu."

"Đến nhanh nha hyung. Hanbinie nhớ Hao hyung lắm."

Gã cúp máy cái rụp trong sự ngơ ngác và hoang mang của em. Thật ra thì cái gã chuyên trả lời cọc lóc với vỏn vẹn vài ba chữ kia không phải là điều mà em đang bận tâm. Việc thật sự làm em hoảng là cái thằng chả Yoojae mà vừa nãy em lỡ tay đập cái chai rượu, thứ mà em thậm chí còn chẳng nhớ là mình lấy từ quán bar nào, gã nằm bẹp dí trên nền đất với vũng máu đỏ loang khắp sàn nhà bụi bặm. Gã ta ngóc đầu lên và nhìn em bằng cặp mắt đục ngầu đầy rẫy những tia máu đỏ rực đến là rợn người.

Ha ha, bĩnh tĩnh nào Hanbin. Cái thân què kia làm sao mà đụng đến em được. Không có gì phải sợ cả. Hao hyung cũng sắp đến rồi.

Nhưng, em vẫn sợ.

Chết dở thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro