đâu có ai chết đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ nhưng như vậy lại chả tuyệt sao. Cái thằng Yoojae chết tiệt chưa ngủm và em thì chưa giết thằng chả. Ngon. Khỏi ngồi tù hê hê. Nhưng mà gượm đã, cố tình gây thương tích cho người khác thì vẫn bị phạt mà nhỉ? Chỉ có điều tội nhẹ hơn việc khiến một ai đó lìa đời.

Em thì ứ có thích làm chuyện lưng chừng. Đã làm việc gì thì mình cũng nên làm cho đến cùng mà. Nên hôm nay Hanbin này quyết định chơi tới bến.

Nghĩ tới việc đó làm em buồn cười cực. Có vẻ hơi điên.

Từng tiếng lạch cạch vang lên, còn có thể là gì khác ngoài tiếng động đến từ sự va chạm giữa đế giày và sàn gỗ. Mảng máu đỏ tươi đã khô không ít, nên thứ ấy chả làm bẩn giày của em nhiều.

Từ phía trên nhìn xuống là khuôn mặt tức tối của thằng chả. Nói thật thì em không ghét thằng chả lắm.

*(Có điều, em là một kẻ tôn sùng cái đẹp đến rồ. Nhưng thằng chả thì không được vừa mắt em cho lắm. Nếu khuôn mặt gã ta dễ nhìn hơn một chút thì có lẽ gã ta không chết đâu.)

**(Vì em là một kẻ si mê đến nỗi tôn sùng những thứ đẹp đẽ. Và Yoojae dễ nhìn, có thể nói thẳng ra là thằng cha này đẹp mã đấy. Nhưng đẹp thì vẫn phải chết thôi, ai mà chả chết. Nhờ?)

"Hy vọng mày sẽ sớm siêu thoát. Giờ thì nói lời tạm biệt nào."

Cú đá như trời giáng và đương nhiên giáng ngay người thằng nọ. Đầu nó bê bết máu, chảy lênh láng vì đập trúng góc cạnh. Ống quần em dính thứ dịch đỏ tanh nồng, nó gớm ghiếc đến mức khiến em phát nôn. Hắn ta đau đớn mà thét lên um trời. Tệ thật, điếc hết cả tai em.

Ghét chết đi được.

Hơi thở nặng nhọc như được trút bỏ từ cái khoảnh khắc thứ chất lỏng đo đỏ chảy ào ạt trên nền đất và bám vào đế giày Hanbin. Thằng chả Yoojae chẳng thể tồn tại như một sinh vật mang sự sống nữa rồi.

Sau khi âm thanh quá nỗi chói tai từ tiếng hét kia ngừng lại. Em thấy mắt hắn ta trợn trắng nhìn bản thân em một cách ghê rợn. Rồi thì cũng về với vẻ vốn có của nó, không gian lại một lần nữa chìm vào tỉnh lặng.

Em thở hắt một hơi thật dài. Cơ thể run rẩy mà ngồi thụp xuống. Bàn tay em lạnh ngắt mà xoa xoa vào nhau.

"Lạnh thật."

Dẫu chẳng muốn nhưng nước mắt em lại rơi lã chã. Dường như cơ thể này chẳng phải của em. Hành động bất ngờ bộc phát làm em hoảng đến phát sợ.

Sợ, em muốn Hao hyung.

Chết dở thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro