giờ thì chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như ngưng đọng trước mọi thứ. Nó làm em phải khốn cùng với nỗi mệt mỏi luẩn quẩn trong tâm trí giờ đây chỉ còn lại sự trơ trội. Chà chà, em nghĩ em sắp tiêu đời rồi. Sớm hoặc muộn, và em muốn gặp Hao hyung của em. Ít nhất là trước khi em chết đi.

"Sao hyung còn chưa đến nữa."

Đôi mắt em ngấn nước. Phủ mờ tầm nhìn phía trước. Khó thở làm sao khi mà em cố nén lại cái xúc cảm quái lạ bên trong mình. Em chẳng thấy tội lỗi hay sợ hãi mấy, khi mà em vừa tiễn một mạng người về cõi chết. Chỉ là bỗng dưng muốn khóc thế thôi. Hoặc, không có gì cả.

Tiếng chiếc cửa gỗ mục nát ọp ẹp mở toang trước sự im ắng của chốn khỉ hoang cò gáy, nó vang lên, đánh thẳng vào tai em.

Cơ thể em bỗng nhận được hơi ấm, cùng với vòng tay ai đó ghì chặt em vào lòng mà vuốt ve. Âm thanh trầm khàn quen thuộc bên cạnh làm em vui muốn điên người.

"Mẹ nó. Mày lại làm cái quái gì nữa?"

Hừm, xem ra không được ngọt ngào lắm. Hành động thì khiến em cảm động đến khóc. Còn lời nói lại đanh thép trong cứ khó ưa thế nào.

"Nếu hyung đến sớm hơn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng hyung đến trễ mất rồi."

"Ý mày là mọi chuyện đều là lỗi của tao à?"

"Chứ còn gì nữa."

Cặp mắt tròn xoe vốn không nên dùng vào việc này, ý em là việc chối bỏ mọi tội ác mình vừa gây ra, gán nó lên người gã. Một kẻ luôn bảo bọc em.

Zhang Hao với khuôn mặt lanh tanh gằn giọng quát em, quát cái gì thì đếch biết. Vì gã ta không còn tiếp tục nói tiếng Hàn nữa rồi. Gã ôm lấy thân hình bé nhỏ của em vào lòng, đôi tay gầy xoa lấy mái tóc rối mù.

Và Hanbin biết rằng em sắp không trụ được.

Chết dở thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro