chết mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã bảo mày phải dừng lại, cái lũ điên ấy chỉ đang cố phá hủy bản thân mày, khiến mày vỡ nát. Nhưng mày đ** bao giờ nghe lời tao nói. Đồ ngu."

Sung Hanbin uể oải dựa vào ghế của nó. Không phải của nó thì chả ai xứng được chạm vào cả.

Khuôn miệng nó nhạt toẹt ngậm lấy cây kẹo ngọt, mấy lời lải nhải của gã đàn ông ngồi ngay cạnh ghế phó lái khiến nó thấy vô cùng buồn bực. Kết quả là, chiếc kẹo mút bị nó trút giận bằng cách cắn nát bấy, tiếng kêu răn rắt văng vẳng ập vào màng nhĩ nó, khơi dậy sự hứng thú khó hiểu, mà, có vẻ như ai đó đang cố đè nén sâu thẩm nơi đáy lòng.

Là vị cam.

Dây an toàn được Chương Hạo cẩn thận gài lại cho nó. Gã ta điên tiết đến mức đập tay vào vô lăng liên hồi. Tựa như nếu gã cứ tự làm đau mình thì sẽ không còn thấy cuộc đời khó khăn đủ đường.

Hanbin sau khi cắn nát chiếc kẹo liền vương tay qua đầu, thích thú mỉm cười tít mắt.

Nó ngắm nhìn chiếc que in hằn dấu răng nó, liền trề môi đánh giá gì đấy. Rồi gợi đòn hơn cả khi ra sức trêu đùa gã bạn trai, nó quẳng cái kẹo trơ trọi về phía gã. Vô tình thế quái nào lại trúng đôi mắt vô hồn. Khiến Chương Hạo kêu la oai oái.

Gã điên ấy quyết định tấp xe vào lề, ngưng mọi hoạt động của động cơ. Để phục vụ cho công việc trừng phạt nó.

"Tao đã bảo mày là đừng có ghẹo gan tao khi tao đang điên. Không hiểu tiếng người à?"

"Đừng có mắng em."

Sung Hanbin chun mũi hờn dỗi vì tên bạn trai ít khi chịu thốt ra lời đường mật. À không phải, nào chỉ dừng lại ở từ "ít khi", gã ta thậm chí chả bao giờ ngọt ngào với nó cả. Tủi thân ghê gớm.

Hanbin lè chiếc lưỡi bị nhuộm cam bởi cái kẹo mút hương trái cây. Tiếp đến liền không nghĩ ngợi nâng đôi tay gã lên vừa tầm miệng, cắn một cái thật mạnh khiến gã ta bật máu.

Nhưng chưa để nó chìm vào niềm vui quá lâu, Chương Hạo đánh thẳng một đòn vào gáy nó. Khiến Sung Hanbin cứ thế lăn đùng ra ngất.

Không gian cuối cùng đã được trở lại với sự tĩnh lặng.

Động cơ ô tô được khởi động tức thì.

Chương Hao phì phèo điếu thuốc vừa móc từ bao thuốc còn một điếu duy nhất. Ánh lửa nhập nhòe thoáng vụt tắt, lại một lần nữa sáng bừng giữa đêm đen.

Mùi khói, mùi ẩm mốc và mùi của sự khốn cùng.

Hòa quyện vào nhau, len lỏi chui vào áo sơ mi của em, vấy bẩn sự thuần khiết ban đầu.

Dần dà trở nên u ám mùi sương gió đêm muộn.

Gã lặng lẽ nhìn đốm sáng trên tay, là thứ ngấm ngầm giết chết gã mỗi khoảnh khắc, cũng chính là thứ soi sáng từng đường đi nước bước của gã.

Chương Hạo thở dài đầy mệt mỏi, không kiềm được ý muốn làm tổn thương em nhỏ của mình. Điếu thuốc được gã rề rà dí sát vào làn da non mềm, trắng nõn của em, tạo thành một vết bỏng cháy rực.

Chết dở thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro