ồ, chưa chết này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tỉnh dậy với một cơ thể nhơ nhớp mồ hôi lạnh. Bằng một cách lạ lùng nào đó, nó thấy bản thân mình gặp lại cái tên nó mới tiễn xuống địa ngục không lâu trước.

Cơn ác mộng kinh hoàng là lý do đánh thức nó với sự sợ hãi che phủ đôi mắt đầy sương.

Nhưng biết không, đấy còn chưa phải là điều tệ nhất trong ngày đã xảy đến với nó. Mà là, Sung Hanbin thoát mộng trên chiếc giường trắng lạ lẫm, với cái xích siết chặt lấy cổ chân nhỏ nhắn. Hoàn toàn giam lấy nó nơi khoảng không trơ trọi.

Khuôn mặt nó bắt đầu biến đổi thoăn thoắt trong chớp mắt, Hanbin mếu máo để từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng.

Đùa chứ, thảo mai là nghề của nó.

Cái gáy nhức nhói, cổ tay vương mùi khói thuốc đặc quánh. Một ít rát, vết bỏng trên cổ tay làm Hanbin thấy giận gã Chương Hạo vô cùng. Ít nhất gã cũng nên làm chuyện đó khi nó hoàn toàn có đủ nhận thức.

"Hyung, Chương Hạo...anh ơi."

Tiếng gọi nhỏ như muỗi thế mà gã ta lại nghe được mới tài, bóng người lững thững tựa như bị ai cướp lấy mất phần linh hồn bám đầy tội ác.

"To mồm gớm, câm."

Này nhé, quá quắt vừa thôi. Mắng suốt thế. Đã vậy còn hay kiếm chuyện, bố mày mà to mồm thì ai mà nhỏ mồm?

"Em không có to mồm mà."

Trông thấy dáng vẻ tủi hờn của người đẹp họ Sung thật mê người, Chương Hạo lại một lần nữa không thể ngăn chặn cái thứ suy nghĩ quá phận của mình. Đôi tay thon gầy bắt đầu mân mê túi quần tây, mò lấy cái bật lửa và hộp đựng thuốc lá.

Chưa kịp để lý trí gã hoàn toàn hóa rồ, Sung Hanbin vội vã nhảy bổ vào người gã, ôm thật chặt, đến mức cơ thể Chương Hạo bắt đầu râm ran tê rần.

Và Hanbin há miệng xinh của nó ra, ngoạm một cái thật lớn vào đôi tay đang tìm vài điếu thuốc của gã, mạnh đến mức làm gã bật máu, làn da trắng in hằn dấu răng đều tăm tắp. Đẹp đấy chứ.

Tinh ranh như cáo, Hanbin nhếch mép trong gợi đòn hơn cả lúc nảy.

Quanh đi quẩn lại, vấn đề cơ bản chả nhiều nhặn gì cho cam. Cơ bản là Chương Hạo ám ảnh bởi vết bỏng, dư âm của điếu thuốc cháy dở. Và Hanbin lại chẳng mê mẩn gì ngoài màu máu đỏ tươi và tanh nồng.

"Mày có tin tao bẻ hết răng của mày không?"

"Anh có tin em sẽ cắn nát bấy cái tay anh ra không hả? Mùi thuốc hôi muốn chết, vết bỏng trên da sẽ để lại sẹo đấy đồ điên. Xấu chết đi được."

Cuộc cãi nhau tiếp diễn khá lâu. Lâu đến mức Hanbin quên mất rằng bản thân vẫn đang trong thế khó, khi mà Chương Hạo là kẻ kiểm soát mọi hành động của nó. Bị xích lại thì làm được cái quái gì đâu.

Xuống nước thôi.

"Anh ơi, thả bé ra đi mà. Nha?"

Chết dở thật.

Chương Hạo chỉ đơn giản liếc xéo nó một cái. Sau đó liền cầm lấy một điếu thuốc, châm ngòi.

Hanbin run rẩy nhận ra gã ta lại bắt đầu lên cơn thèm thuốc, nào nào nào, mới ăn một vết thương do tàn thuốc rồi nhé. Chả muốn nữa đâu nha.

Gã ngày càng tiến đến gần em hơn.

Chết dở thật.

"Tao xin lỗi."

Vì đã làm đau em.

Chương Hạo ôm lấy em vào lòng, thơm lên đôi gò má hây hây đỏ.

Đôi chân em đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của sợi xích to tổ bố.

"Đi ngủ."

Chương Hạo cất giọng lên giữa những cái chau mày nhẹ bẫng, nghe hơi cọc cằn nhưng hành động lại quá đỗi dịu dàng, khi anh khe khẽ xoa đầu em. Vỗ về lấy sự uất ức kéo dài vô hạn của Sung Hanbin.

"Nhưng em vừa mới dậy mà."

"Còn tao thì chưa ngủ, một là tao ôm mày rồi cùng ngủ. Hai là, cút mẹ mày đi, ra khỏi nhà tao."

Hôm nay không chết.

Chết dở thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro