câm mẹ mồm lại hộ, chết chết cái quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, bad words, bạo lực.

chương hạo để nó tựa vào lòng gã, xúc cảm mềm mại đến từ làn da trắng ngần của sung hanbin dễ chịu tựa thú nhồi bông, điều ấy lại một lần nữa khơi màu sự rồ dại của gã nọ. mồm lại ngứa ngáy muốn làm vài điếu cho thỏa lòng.

điên không, sung hanbin bắt đầu nghiến răng ken két khi tay gã chạm vào điếu thuốc đang cháy dở trên gạt tàn.

“rồi rồi, bố mày hứa không đụng vào thuốc lá nữa. thôi nghiến răng đi, điếc hết cả tai tao.”

"chắc đây mượn anh hứa, đồ hứa lèo.”

cả hai cùng ngồi trên chiếc sô phô rách tươm như thể nó đã tồn tại qua hàng thế kỷ, cốt là lỗi của mấy con mèo hoang quanh quẩn đâu đây. cái bọn ấy chúa dữ dằn, đã thế thì thôi đi, sung hanbin còn luôn mồm bảo chúng đáng yêu. một hai đòi chăm sóc, cho ăn uống, cung phụng như thể cái đồ lắm lông ấy là do nó tạo ra và nó phải có trách nhiệm bảo bọc cái lũ mèo phá phách ấy cả đời.

đáng yêu cái mụ nội tao, rảnh nợ không mà cho tụi bụi đời nhàn rỗi ăn chực hoài. nhưng hanbin thích thì gã cũng chịu, làm quái gì được đâu. ý kiến ý kiến thì có ngày vỡ mồm.

một ít bỏng ngô đậm vị caramel thơm lừng hòa vào không khí ẩm ương, chương hạo để đầu lưỡi hồng hào thưởng thức cái ngòn ngọt khó cưỡng, ánh mắt chăm chú hướng về phía tivi đang phát bản tin nóng hỏi về trận hỏa hoạn phía xa trung tâm thành phố. nơi mà đã chôn vùi cuộc đời ai đó. mà ai ấy nhỉ? quên mẹ rồi.

"ai đấy?”

"chịu thua, em cũng không nhớ đó là ai nữa.”

hanbin nhún nhẹ vai mảnh, lại ngả ngớn về phía sau, nơi lồng ngực chương hạo đều đặn phập phồng.

"em cũng muốn ăn bỏng ngô.”

“thì mày cứ ăn đi. nói với tao làm gì?”

chương hạo khó hiểu nhìn vẻ mặt phụng phịu của nó, quái gì đấy. ăn thì ăn đại đi, kêu kêu để tao nhét bỏng vào mồm mày đấy à?

"chả ngọt ngào gì cả.”

sung hanbin cho một ít bỏng vào miệng mình, khuôn mặt đã thôi nũng nịu đòi hỏi sự chú ý từ gã người yêu vô tâm. nó quay ngoắt đi và tiếp tục dán chặt mắt vào màn hình tivi, thay vì nó phải bọc bạch rằng bản thân nó đang dỗi gã, thì nó chọn một cách làm trò tinh tế hơn. đó là, cứ mặc kệ gã ta đi.

chương hạo nào để ý đến những suy tư của nó, vẫn ngẩn ngơ tò te xem bản tin nhảm nhí về cái chết của ai đó mà gã chẳng nhớ tên.

“cái xe cũ mèm của anh trong chán đời gớm. anh còn không định thay xe nữa à?”

"mày ngon thì tự đi mà thay mới. bố mày đâu có tiền, suốt ngày phải kè kè bên mày để giải quyết cái đóng tàn dư do mày gây ra thì lấy đâu ra sức lực miệt mài cày cuốc.”

vốn là nó muốn tìm chủ đề nói chuyện với gã, nhưng nó lại chọc đúng cục tức trong lòng chương hạo. thế là cái gã bạn trai lầm lì với khuôn mặt chù ụ hai tư trên bảy, liền xổ hết một tràn rất gì và này nọ vào mặt nó.

sung hanbin bực dọc chòm về phía trước, với cái ly nước lã lạc nhách, rồi ném thẳng về nơi đối diện. tuy có thể nói là không gây thiệt hại về người, nhưng cái tivi thì bắt đầu méo mó hẳn.

"cái quái gì đấy? mày điên à?”

cái siết chặt nơi cổ tay nhỏ nhắn làm hanbin đau điếng người. nó nhăn mặt, bày ra dáng vẻ mềm yếu đầy mê hoặc. chương hạo cứ thế mụ mị đầu óc, dần dà buông lỏng cảnh giác trước sinh vật hoàn hảo trước mặt. mê mẩn đến đờ đẫn.

sung hanbin như chỉ chờ có thế, nó đẩy gã về mớ lộn xộn do mình tạo nên. chương hạo mất đà ngã chúi nhủi, cơ thể gã vô lực tựa búp bê bị hư hỏng nặng nề.

tay gã thấm đẫm máu tươi đỏ chóe, vết thương do thủy tinh găm vào lồ lộ trên làn da không tì vết của gã. và gã biết rằng, nếu sung hanbin không mau biến khỏi mắt gã ngay tức thì, gã sẽ khiến nó phải trả giá gấp bội.

một con mèo khôn ngoan, sung hanbin nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của gã người yêu. bình tĩnh nào hanbin ngoan, mày gặp cái tình cảnh này như cơm bữa mà. rất nhanh thôi cơn cuồng phong sẽ rời đi, trả lại cho nó một chương hạo tuy cứng miệng nhưng mềm lòng trước hạt sáng nơi đáy mắt người tình bé nhỏ.

hơn cả, lần này có cái gì đó khang khác. chương hạo đưa đôi tay chi chít vệt máu chảy dài lên xoa rối mái tóc gã. ánh mắt hằn đầy tia đỏ, phủ đầy tơ nhện như thể muốn siết chết con mồi xấu số.

cho đến khi nó thôi vùng vẫy, chắc hẳn gã sẽ không ngừng lại.

sung hanbin bị dọa sợ đến run rẩy, nước mắt nó lưng tròng khi gã ta nắm chặt cái gạt tàn trong tay, và có vẻ như gã sắp phang thẳng vào đầu nó.

hanbin như mèo con bị bắt nạt, nó ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc nấc đến mức dường như nghẹt thở.

cho đến khi chương hạo bình tĩnh lại, đã thấy người tình thân yêu suy sụp mà đổ vỡ từ sâu thẳm bên trong tâm hồn.

nó run rẩy liên mồm cất lời xin lỗi, cầu xin gã ta đừng làm đau mình.

lúc này đây, đầu óc gã rối bời. bởi vì gã quá hiểu sung hanbin nên mới ngờ vực nó nhiều như vậy. nhưng cuối cùng, vẫn là chịu thua, độ lì đòn của gã ngày một tăng cao. chương hạo tiến đến bên cạnh thân thể yếu nhợt của hanbin, vuốt từng cái lên tấm lưng người thương.

để rồi thứ gã nhận lại, là một cái thơm lên chóp mũi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. và mảnh thủy tinh từ chiếc ly vụn vỡ, mảnh thủy tinh được hanbin lẳng lặng ghim vào lòng bàn tay chương hạo.

sung hanbin cười khúc khích, nó nói rồi, giả nai là nghề tay phải của nó.

nó chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ sợ chương hạo cả.

chương trình mèo vờn chuột của nó nhanh chóng kết thúc. bởi chú chuột đã thôi vẫy vùng trong chiếc bẫy thơm mùi phô mai béo ngậy.

"tiếc thật, lần nào anh cũng bị lừa.”

"mày lắm chuyện thật.”

chết dở thật.

Mình càng viết thì càng có cảm giác như thể mình bú đá để viết ra cái quỷ này vậy á cacacakakaa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro