sjsjkskskccjajshsjclsjjshwtkamamwt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bad words(rất nhiều), bạo lực(rất nhiều) và vẫn là lowercase.

có nhiều thứ trên đời này không phải cứ muốn là có được, chẳng hạn như sự kiên nhẫn của chương hạo.

và.

ngay lúc này đây.

mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. rằng chương hạo ghét sung hanbin vãi đạn.

"xuống xe đi thằng ch*.”

"sao em phải?”

trông thì như chương hạo là một thằng tồi, nhưng mà gượm đã. phải quay về mấy tiếng trước, khi mà thằng điên họ sung giấu tên hanbin bắt đầu lên cơn hưng cảm rồi giở cái thói đùa dai của nó. đương nhiên đối với một chương hạo giàu lòng trắc ẩn.

ý gã ta là lòng thương người của gã ẩn hiện chả rõ ràng, chứ không phải từ bi độ lượng, thì con mèo lém lỉnh kia chắc chắn không được buông tha dễ dàng đâu.

ý là nếu nó không khóc.

con mẹ nó, làm cái quái gì mà tuyến lệ của nó dồi dào gớm. cứ cách mỗi năm giây nó sẽ lại giở cái trò cũ rích(nhưng hiệu quả) ấy ra, thay vì mở cái mồm trực tiếp nói ra lời xin lỗi với gã, nó lại chọn cách ăn vạ bằng khuôn mặt non mềm như nai tơ với hai mắt tựa tinh tú trong veo như biển hồ. chương hạo biết rõ sung hanbin là kiểu người như nào, chẳng có gì ngoài sự rồ dại và hết sức giả tạo.

gã thề với đấng tối cao, rằng:

"tao chúa ghét những kẻ trong lòng ngoài mặt không đồng nhất.”

"nhưng anh đâu có ghét em. anh hạo thương hanbin nhất mà.”

"mày thích nổ không, tao cho mày banh xác.”

sung hanbin chun mũi, nhưng rồi nó cũng lặng im trước tên người yêu thô lỗ. một hai vác nó ném lên xe cũng là gã, hai ba đòi đuổi nó xuống khỏi xe cũng là gã. đẹp trai là có quyền có nết giật đùng đùng hả?

"xí, anh là đồ đáng ghét.”

"còn mày là đồ ngu. mày làm như mày là tay mơ mới giết người lần đầu hay gì mà còn để lại manh mối cho tụi cảnh sát ghé thăm tao.”

chương hạo tức điên mà bóp lấy cần cổ thon gầy của nó, khiến sung hanbin choáng ngợp bởi hành động đó xuất phát từ một tên cứng mồm nhưng hay mềm lòng như gã. dưỡng khí bị cướp đi nhanh chóng làm nó dường như ngất đi, và hanbin thoáng thấy cánh cửa nơi địa ngục đang mở rộng chào đón nó. và tất nhiên, là cả gã nữa.

bàn tay chương hạo run rẩy siết chặt lấy cần cổ trắng trẻo của người tình, như thể muốn cắt đứt dây thanh quảng của nó. khiến sung hanbin chỉ có thể câm miệng mà ngoan ngoãn bên cạnh gã cả đời.

không muốn sung hanbin hành động xốc nổi, chương hạo chỉ đành đánh gãy chân nó, để nó không còn lân la nơi nào khác ngoài tầm ngắm của gã. chương hạo không muốn vuột mất nó. thứ tạo hóa đầy méo mó thượng đế ban cho gã.

nhưng rồi gã vẫn là yếu lòng trước một hanbin giả vờ mỏng manh. trước những giọt lệ quý giá lăn tăn trên má đào ửng đỏ, với mấy lời ngon ngọt thốt ra từ nơi đầu lưỡi đỏ mọng.

đôi tay gã buông lơi, để lại một hanbin tủi thân mếu máo dưới cơn khó thở đáng ghét.

“mày có tin mày mà khóc thêm một lần nữa là tao đá mày xuống đường không hả?”

"em không có khóc.”

chương hạo trợn mắt nhìn về phía trước, nơi mà không có lấy một điểm sáng. hoàn toàn mờ mịch.

“tao cũng chả hiểu sao bọn chó săn ngu ngốc ấy lại nghĩ tao mới là hung thủ giết người thay vì là mày. còn cả cái tên cảnh sát nhìn khờ khờ xông vào nhà tao nữa, mày biết gã ta nhìn mày bằng ánh mắt gì không? thèm thuồng. nó ắt hẳn muốn đè mày dưới thân mà làm càn.”

“ơ, đ* m* hay mày lại muốn giỡn mặt với tao đúng không? mày cố tình quyến rũ thằng chó đó à mà kéo cái áo xuống.”

"đồ điên nhà anh. làm cái gì vậy? bỏ tay ra coi, đau em.”

chương hạo dùng chính mảnh thủy tinh mà nó trao tặng gã mấy tiếng trước, thứ khiến tay gã có một vết rách sâu hoắm  túa đầy máu đỏ, mảnh thủy tinh được gã thô bạo đè nghiến lên làn da tinh xảo như búp bê sứ nơi xương quai xanh của nó.

"tao nên biến mày thành một con búp bê.”

gã cứ tưởng bản thân đã thành công dọa nó sợ, nào ngờ cái run bần bật ấy chỉ như món quà nó bố thí cho mong muốn hèn mọn của gã. vì nó đang cười, với khẩu súng trong tay dí sát eo gã.

"anh cứ việc rạch nát em đi. để xem là em chết trước hay là anh. người yêu của em ơi.”

hà, cũng kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi.

có khờ mới dám thách thức giới hạn của gã đấy. thật sự chương hạo đã định đồng quy vô tận cùng nó rồi đấy, nếu không phải mấy tên cảnh sát khốn kiếp kia đã bắt kịp gã, và nả một phát súng vào bàn tay đang ấn mạnh mảnh vỡ lên cổ sung hanbin.

hanbin bất ngờ vì tiếng nổ lớn, vô tình làm rơi khẩu súng xuống.

biết gì không, trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một người được làm tổn thương chương hạo thôi. phải là nó.

chương hạo đau đớn oằn mình ôm lấy cơ thể hanbin, thơm thật, mùi hương nịnh mũi như muốn trấn an cơn đau của gã nên cứ quanh quẩn lấy đầu mũi gã mãi.

“mày có muốn diễn một vở kịch không?”

"dạ?”

"một vở kịch nhỏ thôi, đừng quá lo lắng. dù gì đấy cũng là tài năng của mày mà, đóng vai nạn nhân ấy. hiểu không?”

gã cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân, đánh mắt ra hiệu cho nó mở cửa xe. nó cũng chả biết gã định làm cái vẹo gì, chỉ đơn giản bảo gì làm nấy. ngờ đầu vừa mới bước một chân ra khỏi xe. hanbin đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc của chương hạo đang siết cổ mình, tay còn lại dĩ nhiên là chẳng rảnh rang gì cho cam. mái tóc bồng bềnh của hanbin thật sự không ổn tẹo nào, có khi sắp hói đến nơi rồi không chừng. vì gã người yêu dở hơi đang ra sức nắm lấy tóc nó. bắt ép nó phải ngẩng mặt ra cho người khác thấy.

chương hạo thì thầm bên tai nó bằng một giọng nói vô cùng thiếu đánh. eo, ghê. da gà nó nổi rần rần rồi đây này.

"khóc to lên.”

lâu lâu cũng nên ngoan một tí, nghe lời gã một xíu chắc cũng chả chết đâu. mà không chừng lại chết thật ấy chứ. thôi kệ. dù có chết cũng phải kéo theo gã.

hanbin lại bắt đầu nhập vai. khuôn mặt đầy biểu tình sợ hãi mà gào khóc đến thương, khiến ai nghe cũng vô thức muốn bảo bọc nó. kể cả tên cảnh sát khờ khạo có ánh nhìn cháy rực vào cơ thể nó.

thấy biểu cảm của nó sao mà đa dạng quá thể. chương hạo không kiềm chế được mà cười đểu thầm khen ngợi nó trong lòng. và thật phù hợp làm sao, giờ đây gã ta chẳng khác nào tên điên biến thái trong mắt tên cảnh sát có cái mặt đần độn kia.

tên cảnh sát giữ lấy khẩu súng lục trong tay, kiên định hướng thứ đồ chơi ấy về phái gã. từng bước, từng bước áp sát gã.

"mày mà tiến đến bước nữa. tao không ngại chết cùng thằng này đâu.”

gã ghì mạnh tóc nó, hanbin vẫn ra sức nức nở diễn kịch cùng tên người yêu. chứ dăm ba cái này sao mà nhằm nhò gì với nó. gã ta bảo nó lắm trò. ừ thì, chắc gã ta ít trò quá ha?

“mày khóc mẹ gì? câm mõm lại.”

thủ thỉ vào tai nó.

“nói mấy lời với tên đó đi bé yêu.”

cũng biết đùa dữ ta. giỏi quá chừng luôn nè.

"hức…cứu…làm ơn cứu tôi với..a đau.”

chương hạo hài lòng nhìn hanbin giở chiêu tủ, lại tiếp tục siết chặt vòng tay mình quanh cổ nó. gã cáo già cố tình kéo trễ áo thun của nó quá bờ vai. khiến mảng da thịt mịn lộ ra trước mắt tên nọ. kẻ khờ khạo vẫn tin rằng sung hanbin là nạn nhân, là miếng mồi béo bở vô cùng tinh khiết và đầy yếu mềm.

để xem.

chết dở thật.

the end.

giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro