không đi đời, đi tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin chán nản đối mặt với hiện thực, cái viễn cảnh không thể thảm hơn của đôi tình nhân sau vở kịch nhảm nhí của gã người yêu họ chương.

chương hạo một thân đầy máu đã được cảnh sát khẩn trương tống vào viện. tàn, không thể tàn hơn. còn hanbin đáng yêu lại phải chịu sự tra khảo từ mấy vị cảnh sát chính trực. ờm, không hẳn là tồi tệ, vì họ vẫn nghĩ em là con cừu non đáng thương vô tình bị cuốn vào trận hỗn chiến thế kỷ. đây đúng hơn là một cuộc trấn an tinh thần cho nạn nhân đi. mấy lời an ủi chân thành làm sung hanbin cảm động đến rơi nước mắt, mà là khóc vì toàn là lời lẽ lố bịch, ai mà chẳng biết ý đồ của họ, cốt là muốn em ổn định lại trạng thái để lấy lời khai sớm thôi. muốn tan ca lẹ ấy, ai mà chả muốn về sớm.

gớm, làm như tốt lắm không bằng.

sung hanbin từ lúc bị tách khỏi chương hạo cùng với lời thì thầm "đừng sợ, em an toàn rồi” của tên cảnh sát khù khờ vẫn luôn nhất mực chọn giữ im lặng. như thể em nhỏ vừa nhận một cú sang chấn, bỗng sợ sệt và thu mình lại với thế giới xung quanh.

đánh mắt thấy tên nọ cố tình chạm vào tay em, khuôn mặt mèo con bình thản tựa như chẳng để tâm. chỉ duy nhất bản thân em biết, cái chán ghét đến kinh tởm đang cồn cào dâng lên, khiến em muốn vứt bỏ vai diễn thánh thiện đầy giả tạo để trở về làm em mèo con tinh nghịch hay bị chương hạo mắng chửi do hành động thiếu suy nghĩ.

mà đã lỡ diễn rồi thì phải cố cho tới. hanbin bắt đầu vờ sợ hãi, ủy khuất lau nước mắt đến đỏ ửng cả má mềm. bóng hình bé nhỏ trên chiếc ghế run lên bần bật thể hiện rõ sự hoang mang vô độ, tựa như em đã bị sự điên dại của chương hạo làm cho phát điên. tên cảnh sát khù khờ quỳ một chân xuống đối mặt với em, nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay bé nhỏ của em đang ra sức dụi đỏ mắt tròn long lanh.

“em đừng khóc, không ai có thể thương tổn em nữa cả, em an toàn rồi bé nhỏ.”

cơ bản là hanbin nhớ chương hạo đến chết mất. em nghĩ sau khoảng thời gian dài ở bên cạnh gã, em đã quá quen với thái độ cộc cằn, thô lỗ của tên người yêu được mỗi cái mặt đẹp chứ chả biết chiều chuộng người tình. nên bây giờ được người khác dỗ ngọt đâm ra lại thấy không quen.

tay em bối rối bấu chặt vạt áo của người trước mặt, mặt mũi ửng hồng như vừa bị chuốc say, mũi nhỏ nhăn lại khịt khịt mấy tiếng be bé.

hắn ta cười nhẹ rồi lấy chiếc khăn tay thoang thoảng mùi thơm lau lấy má mềm đầy lệ. hắn nhìn em một cách yêu chiều và dúi vào tay mèo xinh một viên kẹo ngọt vị dâu.

"cho em, đừng khóc nữa nhé.”

"dạ.”

cái con m* gì đây. đ* m*, bố mày mệt lắm rồi. chương hạo mà biết em nhận kẹo từ người khác ngoài gã, có khi lại bẻ răng em mất. mà sợ đếch gì, em không tin bản thân không đấu lại một tên điên thương tích đầy mình. mà biết đâu đánh không lại thật, lúc đấy mà ăn vạ, khóc lóc thảm thương thì gã có tha cho em một con đường sống không ta? tò mò ghê.

thấy tên cảnh sát nọ trông có vẻ hơi ngần ngại, hình như có điều gì đó muốn nói với em. cái biểu hiện đứng ngồi không yên y chang gã người yêu họ chương mỗi lần em gây chuyện.

a, nhớ chương hạo quá đi. không biết bây giờ anh còn sống không.

chắc là còn, số anh ta lớn mà ha?

“anh cảnh sát có chuyện gì muốn nói với em ạ?”

“tôi biết chuyện này vẫn khiến em hoảng rất nhiều, nhưng thứ lỗi cho tôi, đây cũng là công việc của tôi. em có thể nào thuật lại toàn bộ sự việc cho tôi được không?”

"được ạ.”

tên nọ nâng một tay lên xoa đầu hanbin, em đã định né đi cái chạm không phải phép nọ, nhưng mà ấy, cái tay gã ta giữ chặt lấy eo em là sao. èo, đừng có nói chương hạo đoán đúng ấy nha, không lẽ tên khờ này có ý đồ với sung hanbin thật hả? giỡn mặt. đ*o có cửa.

cách một lớp cửa kính trong suốt, sung hanbin không thể quan sát phía bên ngoài, liệu đang có chuyện gì diễn ra, liệu đang có bao nhiêu ánh nhìn khảm chặt lấy em. nhưng phía kia bức màng lại có thề quan sát em rõ mồn một. cuộc thẩm vấn bắt đầu diễn ra trong không gian u ám, đối với em là thế.

“tên em là gì? bao nhiêu tuổi?”

"sung hanbin, 23 ạ.”

cứ có cảm giác như bản thân em đang trong một cuộc xem mắt ấy. hu hu chương hạo muốn gả em cho người khác rồi.

“em có nhớ rõ những gì diễn ra không?”

"không hoàn toàn, vì hình như em bị đánh ngất. lúc tỉnh dậy đã thấy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. chân bị xích, và gã ta cứ đứng ở cừa phòng như một bức tượng nhìn chầm chập em.”

nói đến đây, sung hanbin bắt đầu cuối gầm mặt xuống, để mái tóc che phủ lấy ánh mắt thích thú của em, cơ thể run nhẹ bởi nụ cười hiện hữu trên môi vô cùng xảo trá.

vị cảnh sát khù khờ cứ tưởng em lại đang sợ, bèn im lặng để em an ổn một tẹo.

"anh ta đáng sợ lắm. dí tàn thuốc vào tay em, đánh em, anh ta còn mang em đến nơi gây án. bắt ép em phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tàn độc. em chẳng thể làm gì, sợ đến mức không thể kêu cứu. em vẫn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng của những nạn nhân xâu số bị anh ta giết chết, họ không ngừng cầu xin em, hy vọng em có thể cứu họ. nhưng em cũng đành bất lực, vì chẳng biết lúc nào anh ta sẽ giết chết em. em sợ.”

sung hanbin không giữ được bình tĩnh nữa, em nức nở rơi nước mắt. khiến không ai đành lòng buộc em phải chính miệng thuật lại tất cả cơn ác mộng hằn sâu trong tâm trí hỗn loạn.

"em ước gì hôm đó mình không đi ra ngoài xem phim, nếu hôm đấy em ngoan ngoãn ở yên trong nhà. thì đã không phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy.”

“và, em ước gì mình có thể nhịn cười để hoàn thành vở kịch của người tình.”

em nhỏ cười khúc khích trước ánh nhìn kinh ngạc từ tên cảnh sát khù khờ. phải làm sao đây, em thích cái biểu cảm tràn ngập sự nghi ngờ của hắn.

“nói dối đấy.”

"tao mới chính là hung thủ, lũ ngu.”

kinh hãi. tất cả bọn họ đều như chết lặng, bởi lẽ thiên thần trước mắt họ, không thật sự lương thiện.

chết dở thật.

lâu rồi mình hổng cập nhật nhỏ này, hổng biết có ai còn nhớ nhỏ fic nì hôngg taa 🥺

fic đã hết đá, heulwenrr mới là đá thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro