1. Bánh trôi nhỏ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm của em vừa lướt ngang chóp mũi đã khiến người đàn ông phải liếm mép thèm thuồng. Mùi vị non nớt của thiếu niên, mùi vị ngọt sữa em bé, đều kích thích dục vọng đen tối trong gã.

- "Thưa ngài mới về ạ"

- "Gọi chú là được"

- "Dạ, thưa chú"

- "Tên của em là gì?"

- "Thưa chú, em tên Hanbin ạ"

Thiếu niên xinh đẹp trước mặt là thứ tiêu khiển gã nhặt được trong một buổi thiện nguyện nhàm chán tại trại mồ côi với tư cách là chủ bút của tờ Seoul Times. Da trắng, gò má hồng đào, eo thon thả còn mông đầy đặn, tất cả đều đúng với sở thích của gã. Thêm nữa, gã thích những gì sạch sẽ chưa trải sự đời, muốn được sở hữu vật riêng để nuôi nấng, khiến chúng lệ thuộc vào gã.

- "Hanbin, có ai nói em rất giống bánh trôi nhỏ không?"

- "Chưa từng ạ"

- "Không ai nhận ra thì tốt. Từ nay em sẽ là món ngọt của chú"

Sung Hanbin biểu tình ngơ ngác không mảy may rung động trước lời dụ dỗ, đang từ rụt rè nhìn chân chuyển sang ngước đôi mắt diễm lệ của mình tới gã. Với xuất thân tầm thường của em, hiểu biết về xã hội là một số không tròn trĩnh. Sung Hanbin khờ khạo chỉ biết có người nhận nuôi mình, bản thân được bán đến ở đợ cho phú ông giàu có. Sự bồn chồn ngày dài bay biến, ngây ngốc đặt bàn tay tuyết mịn lên vai người đàn ông, tiến thêm một bước và nghiêng đầu thỏ thẻ hỏi

- "Bánh trôi nhỏ thích lắm ạ, em sẽ thuộc về chú mãi mãi được không?"

Hàng mi của Zhang Hao nhướn lên, ý định vui đùa thiếu niên một chút, lại phát hiện đối phương chẳng hề bài xích hành động trêu hoa ghẹo bướm của mình. Bụng dạ thâm sâu vô cùng thích thú, gã thuận thế kéo mạnh eo đối phương dính sát vào lồng ngực nở nang của mình.

- "Có thể, nếu em làm chú hài lòng"

- "Em có thể làm gì để chú hài lòng ạ?"

- "Hôn chú"

Hôn sao?

Có phải giống hoàng tử hôn công chúa ngủ say trong các câu truyện cổ tích em thường nghe không? Sung Hanbin không ngờ rằng chủ nhân của giải thưởng giải Pulitzer văn học thế mà thích trở thành công chúa, đợi hoàng tử đến trao nụ hôn nồng ái.

Còn lo lắng rằng mất nhiều thời gian để xoay chuyển trái tim băng đá vô cảm của chủ nhân nhưng kết cục gã còn đòi hỏi đôi môi của em. Một nụ hôn đã là gì, em thậm chí chuẩn bị cả tình huống xấu nhất là lao động khổ sai và bị tra tấn về tinh thần.

Hai tay bám chặt trên vai, lòng bàn chân nhỏ nhẹ bước lên đôi chân của Zhang Hao, vành mi hạ xuống dừng tại bờ môi căng dày, đặt ở nơi đó mọi tinh tuý hoang sơ và thuần khiết nhất. Gương mặt căng cứng của gã vì hành động này giãn nở ba bốn lần, dịu dàng hẳn đi. Càng phối hợp với bánh trôi nhỏ cuồng nhiệt hôn lấy, khiến thanh âm môi lưỡi đầy sắc dục giao nhau vang vọng khắp phòng khách. Hơi thở Sung Hanbin mỗi phút một loạn bởi trường tấn công mạnh bạo của gã. Chiếc lưỡi cuồng dã quấy đảo toàn bộ khoang miệng nhỏ, khiến nước bọt không chủ động mà tràn ngoài khoé miệng, chảy dọc trên sườn mặt thanh tú. Cơ thể non nớt không vững vì thiếu hơi suýt chút nữa trượt khỏi chân Zhang Hao, lập tức eo thon bị kéo thốc lại, lộ rõ hõm lưng sâu và đường cong mê người, tiếp tục cuộc hôn triền miên lần hai.

- "Hưm... khó thở"

- "Chỉ một chút vậy cũng làm không nổi, đừng để chú mất hứng"

Nghe tới đó, Sung Hanbin gấp gáp hôn tiếp, phó mặc toàn bộ cơ thể cho gã giày vò. Zhang Hao khỏi nói gã cực kì hài lòng vì độ ngoan ngoãn của thiếu niên trong tay. Gã vậy mà nhặt được thứ đồ chơi mềm mịn như thế này về nhà, cực thoả mãn mà cuốn lưỡi hôn tiếp.

- "Bánh trôi nhỏ ngọt quá, em là thứ đường ngọt gì thế?"

- "Ha... a là... Hanbin cũng không rõ ạ?"

- "Ồ, vậy để chú thử thêm
Thử thêm xem đó là đường nâu hay mật ngọt"

Vốn định thưởng cùng trà để ngâm thơ, vậy mà bánh ngọt thơm lừng nịnh bụng văn sĩ đến thế, gã có thể chối từ được sao?

- "Chú... không phải chỉ hôn môi thôi sao ạ?"

Sao công chúa lại muốn hôn cổ em nhỉ?

- "Hanbin không biết mình vị gì, chú kiểm tra giúp em"

À là vậy sao?

Cơ thể nhạy cảm run lên vì gã dùng đầu lưỡi ướt mơn trớn dọc cần cổ trắng tới hõm quai xanh gầy gò. Sung Hanbin càng nghiêng người ra sau né tránh, gã càng ôm giữ eo như muốn dính chặt thân thể cường tráng với bụng bánh mềm dẻo.

- "Lạ... lạ lắm chú ơi, em nhột lắm"

- "Hanbin có muốn chú giúp em bớt ngứa không?"

Nghe tới đây, đầu nhỏ vô thức gật xuống đồng ý. Zhang Hao thuận tay liền bế thốc mông mẩy vác trên vai, đưa người thật nhanh trở về phòng.

- "Sung Hanbin, phòng em ở cuối dãy, có nhìn thấy không?"

- "A... dạ... thấy, thấy ạ"

Sung Hanbin không nhìn thấy vì có gắng ngửa cổ lên cỡ nào cũng vô ích. Thâm tâm tự tin rằng nếu là phòng ở cuối dãy thì em sẽ xác định phương hướng được thôi.

- "Phòng của chú ở phía tây, tuyệt đối không được bước đến"

- "Dạ Hanbin rõ rồi ạ"

- "Ngoan lắm, chú đưa em đi thăm quan phòng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro