2. Thuốc phiện H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhận ra rồi, thứ làm nên sự ngọt ngào thơm ngon của tiểu thiếu niên lại chính là thuốc phiện.

Gã dính vào em, như người nghiện dính thuốc.

...

Nụ hôn chẳng kết thúc thậm chí còn chuyển hoá thành những nụ hôn rải rác khắp cần cổ ngọc ngà, reo hạt thành dấu hoa nở đỏ chót. Nếu không phải dùng môi mút mát thì gã cũng đẩy lưỡi liếm láp, du ngoạn khắp nơi như thể tìm kiếm bí mật lớp mật ngọt từ cơ thể của em.

- "Đã ai từng hôn em như vậy chưa, hửm?"

- "Ha... a chưa- chưa từng ạ"

- "Nếu chú phát hiện em nói dối, nhất định trừng phạt em, bánh trôi nhỏ"

- "Bánh trôi nhỏ thề với chú ạ"

Zhang Hao cực thích những thứ ngoan ngoãn vâng lời và chịu khuất phục trước sự thao túng của gã. Sung Hanbin vừa xinh đẹp lại ngây thơ nhường này, gã chỉ hận không nhặt em về nuôi sớm hơn cho béo mầm, lúc ấy cắn bánh dẻo dai miếng nào cũng đều ngập miệng ngon lành.

Gian phòng riêng mà gã chuẩn bị cho bánh trôi nhỏ khá rộng rãi và sạch sẽ. Mỗi khi dứt ra khỏi nụ hôn, đôi mắt Zhang Hao đều ánh lên sự nguy hiểm, hệt như thú săn mồi. Gã nhìn quanh, ngắm tới đâu cũng đều nghĩ ra đủ mọi tư thế làm tình với Sung Hanbin ở trong căn phòng này.

Định bụng làm em sướng ngất, liên tục triều suy xuất ra, sáng hôm sau em tỉnh dậy có thể trực tiếp dọn phòng cho chính mình. Gã ưa sạch sẽ, trong nhà chỉ cần một nơi thoả mãn thú tính là được.

- "Phòng hơi nóng phải không?"

- "Ha... a dạ... ha, đúng rồi ạ"

- "Cơ thể Hanbin có thấy rất nóng không?"

- "Chú ơi, em nóng lắm ạ"

- "Có muốn chú làm em mát hơn không?"

- "Có... có ạ... thỉnh cầu chú giúp em với"

Mỗi lần đứa trẻ nhìn gã bằng ánh mắt ngập nước đều là chí mạng. Kể cả không phải Zhang Hao, gã không tin được viên ngọc bội quý giá này có thể tồn tại được trong cái xó xỉnh bẩn thỉu đấy. Nếu sau này phát hiện đã có người ăn qua bánh trôi trước gã, Zhang Hao phải kết liễu tính mạng hèn mọn dám làm bẩn đồ riêng của gã phải không?

- "Cởi quần áo ra"

- "Dạ?"

- "Không phải em nóng sao, chú đưa em đi tắm"

- "V-vâng"

Từng lớp vải mỏng manh đều lả lướt rơi xuống chân, để lộ cơ thể trắng ngần phát sáng và đường cong cơ thể mĩ miều của Sung Hanbin, vòng nào vòng nấy cũng đẹp đến khó tin.

Hai tay vì ngại mà đưa lên che tất cả cảnh xuân của mình. Sung Hanbin nhắm tịt đôi mắt không dám đối diện với người đàn ông.

- "Đẹp lắm, Sung Hanbin, có ai từng nói cơ thể em rất đẹp không?"

- "Thưa chú, chưa từng ạ"

Gã thầm nghĩ bản thân phải liếm miệng hết mấy ngày trời rồi, tối nay buộc phải ăn sạch thứ đẹp đẽ này thôi! Một lần nữa bế thốc em trên vai, tiện xoa nắn thử cánh đào căng tròn, vỗ vài cái đến thích thú vô cùng. Zhang Hao tiến thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa xoa nắn mông khiến vật nhỏ trên vai rên rỉ ư a, thân thể run lên vì quá sức nhạy cảm.

- "Tự lấy tay ôm chân mình đi"

- "Dạ vâng ạ"

Không hiểu ý định của Zhang Hao là gì nhưng em nhỏ từ sớm được dặn dò phải vâng lời chủ nhân nếu không sẽ bị trả về trại hoặc bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ. Toàn thân như nhuộm đỏ, ngại ngùng ôm hai bắp đùi tách ra hai bên, hạ bộ loã lồ hiện rõ trước mắt đối phương.

Gương mặt của gã mỗi phút một nham hiểm, chứng kiến cơ thể trần trụi và sạch sẽ của em thì càng thêm đắc chí.

Dm, còn không có một sợi lông

Hệ thần kinh dọc cơ thể vì mĩ cảnh trước mắt lập tức bén lửa mà phát nổ. Zhang Hao vươn tay mân mê bờ mông phấn nộn rồi tiến đến miết mạnh cửa huyệt dâm đãng, gã là muốn mơn trớn kích thích dục vọng thuần tuý của một con người chưa trưởng thành. Và gã đã thành công khiến Sung Hanbin run rẩy vì khoái cảm trào dâng mãnh liệt khắp cơ thể.

- "Hưm... a... em... a ha... vẫn ngứa lắm"

- "Bánh trôi nhỏ, hết ngứa ngay đây"

Zhang Hao rút từ trong quần con mãnh thú đầy gân, mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi em khiến thân thể nhạy cảm giật bắn vì sợ hãi. Cái thứ đáng sợ to lớn như thế gã có thể mang theo mà không thấy nặng ư? Sung Hanbin ngốc không biết thứ lủng lẳng thô to đấy lát nữa thôi sẽ thao chết em, khiến em liên tục triều suy vì sướng.

Trực tiếp bỏ qua bước nới lỏng, gã nhịn hết nổi rồi. Đành ép bé con lần đầu ra nước vậy. Động nhỏ vừa khít vừa chặt, nhét thế nào cũng bật ra ngoài. Sung Hanbin thì chẳng hiểu gã muốn làm gì em, chỉ thấy mặt mũi sa sẩm của gã một lúc một đen đặc đi.

- "Chú ơi để em giúp chú"

Không hiểu nhưng được cái nhiệt tình

Tay với lấy dương vật hung dữ cắm thẳng vào khe mông, giữ chặt lấy mà nhét vào thật sâu bên trong. Cặp giò thon dài dù không có vật níu giữ vẫn ngoan ngoãn giữ vững trạng thái tách đôi, thậm chí còn banh rộng hơn để thứ hoang dã kia thuận lợi tiến sâu vào trong em. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn, những giọt ngọc thi nhau lăn dài trên má. Sung Hanbin thút thít không ngưng, nhưng nỗi sợ bị vất bỏ đã lấn át cảm giác xuyên xỏ dưới cơ thể, nín nhịn mà đút tới phân nửa.

Mà tất thảy tiến triển này gã đều chứng kiến trọn, mạnh bạo kéo mông đẩy lút cán tính khí căng trướng tím rục vào tận cùng bánh trôi nhỏ. Được bao bọc bởi thịt ruột non tơ trinh nguyên, cây hàng của gã còn to thêm hai vòng, căng chặt bên trong Sung Hanbin.

Gã thì sướng đê mê rồi còn em đau tới tái mét mặt mày. Sung Hanbin vô hại tới mức, bị Zhang Hao bắt nạt như thế vẫn gượng tươi cười, sợ gã mất hứng bỏ em đi mất. Miệng xinh chúm chím gượng cười, nước mắt sinh lí vẫn rơi từ hốc mắt yêu kiều, lưỡi đỏ hỏn như thạch mọng há ra hớp lấy không khí ít ỏi. Zhang Hao thấy vậy như thêm liều thuốc kích dục, đẩy hông mỗi lúc một khẩn trương.

- "Ha... bánh trôi nhỏ sướng không?"

- "Aaa... ha... chú... chú ơi...aa"

- "Bánh trôi nhỏ ngọt thật chứ! Ha... aa sướng điên mất cái miệng ngọt ngào này"

Đau quá. Thực sự rất đau...

Nhưng chú ấy... chú ấy có vẻ rất hài lòng

Hanbin... chịu được.

Sung Hanbin không chịu được. Zhang Hao đâm vài lần em đã bắn ra rồi ngất lịm đi. Bàn tay to lớn bóp bầu má hồng hào, lật qua lại kiểm tra tình hình. Thâm tâm trộm giật mình, sợ rằng hung khí đáng tự hào của gã thực đụ ngất bánh trôi nhỏ.

- "Sung Hanbin? Hanbin? Bánh trôi nhỏ?"

- "..."

Gương mặt xinh xắn dụi vào lòng bàn tay gã mà ngất, thở đều đều chìm vào giấc ngủ say. Gã thở dài bất lực, cẩn thận để em tựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng bế người đi. Lí do mà quốc gia cấm sử dụng thuốc phiện, Zhang Hao đã cay đắng nhận ra rồi. Khoảnh khắc bức tỉnh khỏi cơn sướng, thực là địa ngục khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro