3. Nuôi em mãi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà trẻ thường sẽ tỉnh giấc và làm các công việc lau dọn ngay khi bình minh ló rạng. Nhưng hôm nay Sung Hanbin tỉnh dậy đã gần hoàng hôn. Toàn cơ thể đều đau nhức xơ xác, eo và hông đặc biệt khó chịu như muốn đứt làm đôi. Quầng mắt đỏ ửng vì đã khóc quá nhiều vào đêm hôm trước. Em vội vã ngồi dậy nín lại cơn đau, sợ rằng mình nằm lười sẽ bị chủ nhân ghét bỏ.

Chân rảo bước xuống khu vực bếp, phát hiện sớm đã có một phụ nữ trung niên ở đó. Đôi mắt hiền hòa nhìn em đều lộ ra ý cười, nhìn chung không hề gây cảm giác đáng sợ đối với trẻ con, mặt khác, còn thập phần tựa bà tiên dịu dàng. Sung Hanbin lễ phép chào hỏi, giới thiệu sơ qua về thân phận của mình

- "Ta biết cháu được cậu chủ đưa về... chỉ là không phải đưa về làm người ở"

- "Dạ? Nhưng tất cả những đứa trẻ được đưa khỏi trại mồ côi đều trở thành người hầu ở đợ phục vụ chủ nhân của mình mà ạ?"

- "Ta làm giúp việc ở đây từ khi cậu chủ còn nhỏ tuổi, chưa từng nghĩ một ngày cậu Zhang sẽ nhặt người về để bóc lột... Trái lại, có vẻ cậu chủ rất thích cháu"

Thích sao? Có người thích em sao?

- "A..."

Cánh tay đưa lên che gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng lại vô tình cọ qua hạt đậu hồng sưng tấy ở ngực. Gương mặt thanh tú nheo lại đáng thương, lộ rõ vẻ lúng túng trước mặt người đàn bà trải qua mọi thăng trầm cuộc sống.

- "Cháu bị thương sao? Cháu... có ngại để ta xem một chút không?"

- "Dạ... được-được ạ"

Sung Hanbin đối với bà mà nói, có chút thương cảm giống một đứa cháu nhỏ trong nhà. Người vừa gặp đã ngốc nghếch lộ vết tích 'trồng dâu' trên cần cổ ngọc ngà. Nhìn đã biết đêm qua gã ăn sạch cậu nhóc này tới căng bụng.

Áo trắng chậm chạp kéo lên, trông lại càng thê thảm hơn. Bà quản gia không giấu nổi ánh mắt xót thương của mình dành cho thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt. Lập tức đi kiếm thuốc mỡ dặn Sung Hanbin bôi quanh những khu vực sưng đỏ. Thậm chí còn cẩn thận, đưa cho em một miếng lụa mỏng quấn quanh, tránh chà xát với áo cotton thô ráp. Nhận được sự săn sóc lạ lẫm lần đầu trong đời, trái tim em nhỏ ấm áp như bao quanh bởi tầng tầng chăn bông giữa ngày đông lạnh giá.

...

- "Cậu Zhang Hao về rồi sao"

- "A... bà, em ấy đã tỉnh dậy chưa?"

- "Theo lời cậu chủ, tôi đã dọn dẹp phòng vào sáng sớm và chuẩn bị cơm trưa cho Sung Hanbin. Nó có vẻ là một đứa trẻ ngoan, dù thế nào cũng muốn phụ tôi dọn dẹp nhà cửa"

- "Thật sao"

- "Đúng vậy, tôi chuẩn bị về. Cơm tối đã sẵn trong bếp, đứa trẻ đó đang hâm lại đồ"

- "Được rồi, bà về sớm kẻo muộn"

- "Cậu Zhang Hao, trước giờ bà già này chưa từng chen ngang vào cuộc sống riêng của cậu. Nhưng đứa trẻ này đã có hai mươi năm cực khổ trong đời rồi. Nếu cậu đã rủ lòng tư riêng mà nhặt nó về, xin hãy nhẹ nhàng hơn một chút. Đứa bé đó mới chỉ 20 tuổi, vẫn còn nhỏ quá."

- "...Tôi biết rồi"

Ý vị trưởng bối này khiến gã đen hết mặt mày, rõ có ý chửi gã không có nhân tính, còn tư đồ riêng với một đứa trẻ.

- "A chú về, em chào chú ạ"

- "Có đói không? Sao không ăn trước"

- "Không đói ạ, chú ăn trước, em sẽ ăn sau"

- "Khỏi, cởi nó ra rồi ăn luôn đi"

Ý Zhang Hao là bỏ tạp dề rồi vào ăn cơm.

Nhưng Sung Hanbin lại ghi nhớ mệnh lệnh nhiều hơn một chiếc tạp dề. Tay run rẩy mà cởi thêm cả chiếc áo phông mỏng manh, nghĩ rằng giống đêm trước, Zhang Hao yêu cầu em phải cởi toàn bộ đồ cho gã "gãi".

Gã nheo mày chưa kịp ngăn cản thì tròng mắt lại giãn nở cực đại khi thấy Sung Hanbin quấn quanh ngực bằng vải lụa mềm mại màu hồng thêu hoa hệt một chiếc yếm của đàn bà. Tâm tư càng phức tạp, Zhang Hao gằn giọng hạ lệnh

- "Dừng lại! Để như vậy rồi ăn cơm đi"

- "Để... để như vậy sao ạ?"

Đôi mắt vô hại và ngây thơ của bánh trôi nhỏ đã câu mất hồn gã. Thực muốn đè ra chịch em khóc ngất thì thôi nhưng lại nghĩ tới lời răn dạy của bà lão, thú tính trong người như siết bởi khóa sắt, lặng lẽ gằm mặt nhồi nhét những miếng cơm khô khốc vào miệng.

Chậc... thứ gã muốn ăn là món bánh trôi kìa!

- "Ăn mỗi vậy có no không?"

- "Em... không ăn nhiều cơm đâu ạ... chú đừng lo"

- "Ha, em coi thường Zhang Hao sao? Chẳng lẽ tiền của chú không lo đủ cho em hai bát cơm mỗi bữa?"

- "Không có ạ! Em không có ý như vậy"

Zhang Hao nhàn nhạt cầm điện thoại lên, giả vờ gọi điện cho hiệu trưởng trại trẻ, muốn dọa bánh trôi nhỏ một lát

- "Xin chào, hiệu trưởng phải không. Tôi muốn trả người! Em bé này không chịu ăn, còn coi thường tôi! Tôi muốn tìm một đứa mập hơn, ăn nhiều hơn!"

- "Huhuhu, em ăn mà chú ơi, em có thể ăn nhiều hơn ạ"

Gã vốn dĩ chỉ định dọa Sung Hanbin một lát, vậy mà chạm hẳn tới điểm nhạy cảm nhất của em. Sung Hanbin hoảng sợ mà khóc ngay được, hại Zhang Hao khô khan kia lồm cồm đứng lên ngồi xuống tập dỗ dành trẻ.

- "Chú xin lỗi, em đừng khóc nữa. Không trả em về, sẽ nuôi em mãi mãi, có được không?"

- "Hu... vư-ng ạ"

Thấy bánh trôi nhỏ vừa thút thít khóc, vừa nhai trứng phồng một bên má... Zhang Hao cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Gã đâu định thành người chăm trẻ toàn thời gian như thế? Muốn nhặt về vui đùa vài bữa thôi mà!

Nhưng bánh trôi nhỏ quả thực dễ thương hơn bất kì thứ quý hiếm tiêu khiển nào gã mang về căn biệt thự này.

...

- "Sung Hanbin, ăn no chưa?"

- "Dạ, đã... không thể ăn thêm nữa rồi ạ"

- "Được, giờ đến lân chú"

- "Dạ??"

Gã vỗ tay lên bắp chân cuồn cuộn cơ bắp của mình, ý lệnh bánh trôi nhỏ mau ngồi lên. Sung Hanbin dè dặt ngồi vào lòng hắn, mông thịt tức khắc ma sát với thứ dày cộm dưới lớp quần đen của gã.

- "Hưm..."

Cảm nhận được thứ kinh khủng vừa dọa sợ em hôm qua, Sung Hanbin co rúm người lại rên rỉ. Zhang Hao nghiêng mặt thâm sâu nhìn thiên thần đang run rẩy, có thương xót nhưng chẳng đáng kể, miệng ngậm lấy thứ lụa cản trở cảnh đẹp của gã nãy giờ, kéo cho bung nút thắt, lộ ra đầu ngực cương cứng, sưng tấy mà gã ngậm mút suốt một đêm. Lưỡi lại liếm mép thèm thuồng, chẳng đợi thêm mà đảo một vòng quanh đầu nhũ đỏ hỏn, bú mút mãnh liệt như có thể hút được sữa ngọt từ đó.

- "Ưm... ưm... chú... chú ơi..."

- "Em có biết... mình gợi tình lắm không, hửm? Mới bóp một đêm thịt ngực dã mềm thế này rồi"

- "Không... không có mà..."

- "Ngực to thế này, chỉ được để chú nút thôi, nhớ chưa?"

- "V-vâng... thưa chú"

Sung Hanbin cảm thấy mình không chịu đựng thêm được nữa, tay nhỏ chống lên ngực gã, muốn thoát khỏi sự kìm hãm chặt chẽ kia. Phát hiện bánh trôi nhỏ định trốn, gã liền nắn mông em cọ qua lại với chân giữa bán cương, muốn kích thích em chìm vào dục vọng của gã. Thiếu niên vì khoái cảm lấp đầy đại não mà ngoan ngoãn vòng tay qua cổ gã, lén lút hé mở vành mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Được chú ôm trọn vào lòng... chú còn đang nhìn em... đôi mắt đẹp đó chỉ có mình em...

- "Đẹp trai không?"

Gật

- "Vậy... hôn chú đi"

Mọi hành động nhỏ nhặt của Sung Hanbin từ nhắm mắt tới chạm môi tới gã đều được thu lại vào đáy mắt. Dù rằng tay Zhang Hao đã rất yên vị thoải mái nắn bóp mông của em nãy giờ, vẫn không chịu được mà rời bỏ, ôm lấy sau gáy nhỏ, tiến vào trận môi lưỡi cháy bỏng khác.

Ai chịu được, bánh trôi nhỏ của gã dễ thương như vậy mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro