4. Phòng của chú H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chừng được nhận nuôi không phải chuyện tồi tệ gì như lũ trẻ ở trại đồn thổi. Sung Hanbin trộm nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, nhất định gã sẽ không đày đoạ em những công việc chân tay nặng nhọc gì.

Đặc biệt, người đàn ông này còn vô cùng bận rộn với lịch trình riêng. Cả tuần có mặt ở nhà đôi ba lần, mỗi lần về sẽ làm em tới nhũn người. Nhưng những ngày Zhang Hao đi vắng, em sẽ có thời gian để hồi sức, rong chơi ngoài sân vườn biệt thự hoặc đọc sách tại thư viện riêng.

Hôm nay cũng như thế. Em mặc một bộ quần áo ngắn cũn, tôn những nơi cần tôn mà hở những nơi cần hở, nằm vắt mình trên ghế sô pha dài đọc sách. Ánh sáng vàng ruộm còn biết chọn chỗ để vui nhảy, cơ thể em đã trắng trẻo còn nhuộm dưới màu nắng cơ hồ phát sáng giữa không gian tĩnh mịch.

Bánh trôi nhỏ chuyên tâm đọc sách đến khi dần thiu thiu ngủ, điện thoại đút túi bỗng rung mạnh, người gọi đến từ số máy duy nhất em có.

- "Dạ chú ơi, em đây"

- "Sung Hanbin, 10 phút nữa chú về. Em lo mở rộng đi, về sẽ đụ nát em"

Sung Hanbin giật mình vì Zhang Hao về sớm hơn mọi khi, có chút khẩn trương xen lẫn sự ngại ngùng. Đã làm nhiều rồi nhưng mỗi khi gã nói như vậy em không thể ngăn khuôn mặt phúng phính màu tuyết ửng hồng. Bàn chân rảo bước về phòng, vì rối rắm mà đi nhầm tới cửa phía tây.

Zhang Hao mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Ngoài việc trong nhà không được dính dù chỉ một hạt bụi, thì hệ thống cửa, thang, hành lang,... đều nhất nhất như một. Thậm chí cách bày trí khu vực phòng riêng cũng giống hệt nhau tới quỷ dị. Bánh trôi ngốc vội vã không nhận ra mình đi sai hướng, lập tức nằm chổng hông lên giường, tụt quần xuống bắt đầu nới lỏng cửa huyệt hồng hào.

- "Hưm... ưm a..."

Khoái cảm trong phút mốt liền nhấn chìm em. Tiếng rên rỉ ngọt ngào và quyến rũ kìm không nổi mà thoát ra từ khuôn miệng thơ trẻ. Sung Hanbin dùng hai ngón tay ngoáy loạn động nhỏ, mơ hồ mường tượng các vị trí kích thích mà gã từng làm cho em.

- "A... a... chú...chú ơi...
Hanbin sướng quá... chú... Zhang Hao ơi..."

Đôi mắt ngập nước ánh lên khao khát với dục vọng. Lỗ dâm nhạy cảm tới mức, chỉ cần em chạm nhẹ thôi cũng trào ra nước, dính nhớp nháp trên búp măng non, số ít còn văng đậm đặc xuống ga trải giường trắng tinh.

- "Ưmm... ưm Hanbin... sắp ra... Chú ơi nhanh lên"

Lỗ huyệt nhỏ xinh trước đây đã được Zhang Hao xuyên xỏ tới mềm mại, chỉ cần một chút tác động nhỏ nước dâm cũng sẽ ọc đầy một tay, khiến toàn bộ thành ruột sâu hoắm đều vì ẩm thấp mà trơn tru bằng phẳng. Sung Hanbin nằm úp mặt xuống gối, liên tục thở dốc rồi tha thiết gọi tên Zhang Hao, gấp gáp và cuống quít hệt cún nhỏ đợi chủ về chơi.

- "Thích quá nhỉ, bánh trôi nhỏ?"

- "Áaaa... chú.... a...a hưm... em bắn mấttt"

Sung Hanbin đang ngập trong khoái cảm mà một lời nói trầm khàn của gã trực tiếp khiến em giật mình lên đỉnh mà bắn ra. Tròng mắt trắng dã sung sướng, đầu gối run rẩy khuỵu xuống giường, lỗ nhỏ đỏ hỏn liên tục co bóp khép mở vì trận cuồng phong tự tạo vừa rồi. Thấy vậy người đàn ông kia nhếch mép cười thỏa mãn vô cùng. Zhang Hao về đến nơi không tìm thấy vật tình dục trong phòng riêng, đi tới lui lại phát hiện em nằm trên giường gã thủ dâm. Lại còn thủ dâm mê hoặc người đến thế. Gã vừa mở cửa đã cứng đau, không nhịn được nữa mà bước vội tới găm thẳng đầu khấc vào động nhỏ đặc nước. Chất nhờn từ thành ruột cộng hưởng với tinh dịch của em tạo thành một vũng nhầy nhụa nồng tanh, cực thỏa mãn dương vật khủng của gã. Zhang Hao ra vào thô bạo, một lần đâm chọc đều là lút cán.

- "A..aaa ha.... ưm... chú, chú ơi... em vừa mới ra..."

- "Dm, đụ nhiều như vậy vẫn khít đến thế! Để xem đêm nay chú có làm lỏng miệng nhỏ này không!!"

- "Hưm... ưm... aaa... chú ơi,... tha Hanbin ạ"

Trời hoàng hôn tĩnh lặng tô đỏ cơ thể trần truồng của đôi tình nhân. Gã dập liên tiếp khiến mông thịt va chạm mạnh với túi tinh kêu thành tiếng khiến người khác phải đỏ mặt. Zhang Hao sướng tới tê rần toàn bộ da đầu, miệng rầm rì gầm lên sau mỗi cú thúc mạnh. Bàn tay vàng cầm bút viết những áng văn thơ động lòng người lúc này liên tục ve vãn vuốt dọc từ vòng eo nhỏ tới hõm lưng cong. Em đẹp hơn bất kì sản phẩm điêu khắc vĩ đại nào trên thế giới, khiến gã chỉ muốn nắn chặt mọi thứ mềm mại em có, đậm đặc thành vệt, khắc lên đó chiến tích riêng, ghi dấu lại từng cuộc mây mưa sung sướng.

- "Thả lỏng nữa ra nào, như vậy chú mới làm bánh trôi nhỏ sướng được"

- "Hanbin... lạ lắm... muốn bắn nữa ạ... a"

Gã liếm mép đầy nguy hiểm, không nói không rằng kịch liệt đâm thúc vào sâu bên trong, liên tiếp chà xát vào điểm gồ lên ở thành ruột. Thằng em của gã vừa to vừa cứng, huyệt động lại ấm nóng bao trọn lấy mút mát, khiến Zhang Hao phải gầm lên vì quá sức sung sướng. Sung Hanbin ưm a không ngừng, sự ma sát khiến em mỗi phút một thoải mái, tham lam ngúng nguẩy bờ mông để ăn thêm.

- "Bánh trôi nhỏ dâm quá! Ăn mãi không chịu nhả"

- "Chú ơi... nữa... muốn nữa... ưm Zhang Hao..."

- Dạng rộng chân nữa ra, chú làm em sướng!"

Sung Hanbin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, tự giác mở rộng cặp giò dài thon đón dương vật đâm sâu của gã. Căn phòng ngập tràn âm thanh sắc dục, đa số là tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc vì khoái cảm của em.

- "Aaaa... ứm... chú...chú ơi... chú ơi,... em raaa"

Nghe những âm thở dốc đứt quãng dưới thân và chứng kiến cơ thể hồng đào mềm oặt dính đủ loại nước nhớp nháp, làm gã thực muốn chơi chết em. Sung Hanbin lên đỉnh vài lần rồi nhưng hung khí trong người em vẫn một lúc một cương cứng, chẳng thấy phóng thích ra bất cứ thứ gì.

- "Đừng... đừng mà... mệt... em mệt quá"

- "Miệng trên và miệng dưới không nói giống nhau nhỉ? Cái lỗ này thành thật hơn em đấy, cứ mút lấy chú không chịu nhả!"

Sung Hanbin không ngậm nổi miệng nữa vì khó thở, nước miếng cứ vậy chảy ra đầy khóe môi. Nhưng nước chưa kịp rơi xuống cổ thì gã đã húp hết sạch, còn luyến tiếc tìm thêm thứ ngọt ngào em vừa tiết ra nơi khoang miệng xinh xắn. Thứ khủng bố của hắn liên tiếp đâm thúc không ngừng khiến em chịu hết nổi, chân tay vô thức quậy loạn bỏ trốn, lại bị Zhang Hao giật ngược eo trở về, giọng trầm khàn đe dọa bên tai

- "Chạy đi đâu bánh trôi nhỏ? Em đã vào phòng chú, cả đời đừng mong bước ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro