5. Vợ bắt gian H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tuyệt nhiên nhìn Sung Hanbin chảy nước ướt hết giường gã không thấy bẩn chút nào. Ngược lại còn thích thú tuốt em nhỏ đáng thương bắn ra hết lần này tới lần khác. Sung Hanbin mỗi lần lên đỉnh sẽ siết chặt dương vật khiến gã hưng phấn vô cùng. Zhang Hao nắm lấy eo em rồi điên cuồng dập mạnh vào mông nhỏ đến đỏ cả một mảng.

- "Thích... thích quá... chú ơi"

- "Lâu không gặp, em hứng tình như vậy sao? Có phải mỗi ngày không chịch em, em sẽ không chịu nổi đúng không?"

- "Hưm hưm... chú... sâu... sâu quá..."

- "Phải sâu thế mới bắt kem vào nhân bánh được"

Tư thế đối mặt hiện tại làm Zhang Hao chứng kiến trọn vẻ đẹp từ hàng mi rẻ quạt cho đến sống mũi thanh tú đều run rẩy vì từng cú thúc thô bạo của gã. Sung Hanbin đau nhưng vì sướng nên hai chân vẫn ôm siết lấy hông của gã, dính chặt như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà em có.

- "Ư...ư... em... bắn... em lại bắn nữa... chú ơi"

- "Để chú bắn vào trong em, để em mang thai con của chú, mỗi ngày trong phòng này đều bắt thật nhiều kem cho bánh trôi nhỏ!"

Dòng tinh dịch đặc sệt của gã cuối cùng cũng bắn ra lấp đầy lỗ nhỏ, nhiều tới nỗi mông xinh chẳng thể chứa nổi mà trào ra dọc đùi non. Sung Hanbin kiệt sức ngất trên bờ vai rộng của Zhang Hao, ngon lành đánh một giấc sau cuộc hoan ái vừa rồi, mặc gã ủ chôn tính khí thô to chưa hết cương đó trong huyệt động.

- "Phải nuôi em béo thêm rồi... chú không thể chỉ ăn một bữa vậy đâu bánh trôi nhỏ à"

...

Ngày hôm sau, Zhang Hao vẫn ra khỏi nhà từ sớm, lần này, không quên đặt lên trán nhỏ một nụ hôn âu yếm.

Nhưng thứ gã quên, lại là tập bản thảo cho số mới nhất tạp chí. Gương mặt gian xảo lập tức có kế hoạch tuyệt vời. Phòng làm việc này, cũng rất lí tưởng để gã đè bánh trôi nhỏ làm đến ngất. Thi thoảng thay đổi môi trường làm tình cũng kích thích lắm chứ?

Tin nhắn được gửi đi, gã thong thả dựa lưng lên ghế sofa thở đều. Miệng cười không giấu nổi mà kéo dài tới tận mang tai.

Ai bảo gã có thứ đồ ngoan ngoãn dễ thương như vậy chứ?

Tâm tình khoan khoái còn có chút sốt ruột, vậy mà tiếng gõ cửa sớm đã vang lên. Gã thầm nghĩ đêm qua có vẻ đã làm không tới nơi tới chốn rồi, bánh trôi nhỏ thế nào mà đi nhanh được thế?

- "Dạ thưa chủ biên"

- "Cô là...?"

- "Dạ là thư kí mới của ngài"

- "Ồ, vậy có việc gì không?"

- "Tôi đến gửi lịch trình sắp tới"

- "Để trên bàn tôi là được, rồi ra ngoài đi"

Người phụ nữ trước mặt gã mang một bụng dã tâm mà đến. Cô ả muốn câu dẫn gã, như mọi cô gái tham lam quyền lực khác. Bầu ngực to tròn hở nửa vì cúc áo cài không hết, chân váy ngắn lộ cả bắp đùi căng mẩy, dụi qua dụi lại cố tình mê hoặc người đàn ông trước mặt.

- "Làm cái gì vậy? Bỏ tay ra"

- "Anh Zhang ~ anh nỡ làm vậy sao? Anh có muốn em hầu hạ anh không? Nhất định anh sẽ hài lòng"

Quả thực, gã từng chơi qua phụ nữ, nhưng đối với những hạng người này, Zhang Hao chỉ thấy rẻ tiền và bẩn thỉu. Nhưng gã lúc này rất muốn dạy cho kẻ đê tiện kia một bài học, để chúng nhớ kĩ rằng, những thứ bẩn thỉu Zhang Hao nếu không động vào cũng sẽ bóp chết trong tay.

- "Ồ, như thế nào nhỉ?"

Gã quay hẳn người, để đối phương thuận lợi mà nhào vào lòng gã. Ngực tròn đầy áp sát lên vạt áo sơ mi, còn cảm nhận được ả ta thậm chí không mặc cả áo lót.

- "Bên dưới em rất ấm, rất nóng... anh có muốn thử không?"

- "K-kh..."

- "Chú ơi, em Hanbin tới rồi ạ... ơ?"

!!

- "Thằng nhóc kia! Mau ra ngoài chơi!!"

- "Cô mắng ai?!"

Khuôn mặt dửng dưng chưa biến sắc vì một tiếng thét the thé của đàn bà không kiểm soát được liền mạnh bạo bóp chặt miệng đối phương. Đôi tay cơ bắp đã có lực lại rất to lớn, gã siết mạnh đến mức hàm răng của ả thư kí gần lìa khỏi miệng, rối rít đập tay cầu xin gã tha mạng.

- "Cẩn thận cái miệng thối. Đừng nghĩ tôi kinh tởm giống cái miệng của cô"

Gã lạnh lùng hất văng người phụ nữ tới tận mép cửa, miệng cười trở lại nhìn bánh trôi nhỏ đang lúng liếng run rẩy sắp khóc trong góc phòng.

- "Lại đây với chú"

Sung Hanbin còn chưa hết sững sờ khi thấy gã ôm người khác trong lòng. Cảm giác này là gì đây em không biết gọi tên sao mới phải. Chỉ biết trái tim rất khó chịu khoảnh khắc đó. Rõ ràng cái ôm dịu dàng đó đêm trước chỉ dành cho em thôi tại sao người khác cũng có thể có? Có phải Sung Hanbin sắp bị vất bỏ nữa rồi không?

Nỗi sợ thi thoảng trỗi dậy khiến em hoảng sợ cực độ mà khóc to. Zhang Hao giật mình, không đợi nữa mà tiến thẳng tới chỗ Sung Hanbin đang chết chân, nhẹ nhàng ôm người nhấc bổng lên. Không quên ngó mặt ra đằng sau, trừng mắt lườm kẻ thừa thãi kia cút khỏi phòng làm việc của gã. Zhang Hao nhẹ nhàng rải từng nụ hôn vụn vặt từ hốc mắt đầy nước tới phiến má hồng hào, mỗi nơi còn cố tình liếm nhẹ như thưởng thức vỏ bánh trôi mướt mịn.

- "Sao em còn khóc? Chú đã trừng phạt người dám lớn tiếng với em"

- "Không... không phải ạ... huhu"

- "Vậy bánh trôi nhỏ còn ấm ức điều gì?"

- "Chú... chú ôm người khác... chú có người khác... chú sẽ bỏ bánh trôi nhỏ phải không ạ?"

Ồ, thiếu niên đã trưởng thành rồi sao? Đã biết ghen rồi sao?

Zhang Hao không nói thêm, trực tiếp lật người em xuống bàn làm việc của mình, tay mò mẫm vén áo phông lên hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt.

- "Chú... chú không cần Hanbin nữa rồi... chú đừng... nhìn Hanbin như vậy nữa"

- "Sung Hanbin... chú từ ngày đụ em, không thể cứng với ai khác được"

- "..."

- "Em xem... gặp em... thằng em chú đã cương như vậy rồi..."

...

- "Bánh trôi nhỏ nói xem, chú có thể thích ai khác được nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro