10. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chú hứa với Hanbin chứ ạ?" 

- "Ừm, chỉ cần em muốn" 

- "Hức... vậy...vậy em sẽ không khóc nữa" 

- "Bé ngoan quá, chú đưa em đi ăn, có được không?"

- "Ưm!"

Em giấu kín cả gương mặt xinh đẹp của mình ở hõm cổ của gã, chỉ để lại giọng mũi của mình đáp lời. Một màn e thẹn này khiến trái tim Zhang Hao như có hàng ngàn tơ lông vũ mơn trớn tới ngứa ngáy, khó chịu. Gã vui vẻ bồng em ra xe, nào biết ánh mắt người trong lòng dần méo mó. 

Đầu nhỏ rất kín đáo mà ngẩng nhẹ lên, nhìn thẳng tới tòa lâu đài nguy nga lợp toàn bộ bằng kính và con chữ, đôi mắt long lanh những giọt sương nhưng đầy vẻ quỷ dị. Sung Hanbin nhoẻn miệng cười sâu xa với người đàn bà mang căm phẫn, tay đầy thùng cát tông lớn nhỏ bước ra từ tòa soạn. Em thích thú vì lần đầu giành được món đồ chơi quý giá mình hằng khao khát sở hữu. Trước đây đừng nói là vài bộ xếp hình hay mảnh giấy để viết, đến cơm cũng phải cố gắng mà giữ lấy trong bát. Sung Hanbin không chỉ có cơm ngon ăn mỗi ngày, còn có kiệt tác nghệ thuật được nghe giảng, thậm chí, người chắp bút cho chúng còn là món đồ chơi em tự mình giành lấy.

Rõ ràng bản thân được gã chiều chuộng, được bà quản gia và đội giúp việc yêu thương, hà cớ em phải nhịn nhục người chỉ mặt lăng nhục em từ ngày này qua ngày khác? Những giây phút cùng cực, tri thức vẫn thật sự quan trọng. Em nhớ những mỹ nhân dưới ngòi bút thần kì của gã đã làm thế nào để trở thành ái khanh của bậc đế vương. Mà từ đầu tới cuối, nhận ra Zhang Hao, hay bất cứ thánh quân nào, cũng đều cúi đầu trước những giọt châu của người đẹp. 

Nhưng Sung Hanbin chẳng rõ rằng bản thân có đẹp như áng văn gã viết hay không? Vậy nên, em đã thử khóc. 

Và cả thiên hạ giờ đều nằm gọn trong tay em. 

Chưa lần nào trong đời, Sung Hanbin cảm thấy sảng khoái và dễ chịu đến như vậy, dần dần thành khó kiểm soát biểu cảm, còn phát ra từng đợt cười khúc khích. Với gã, người chẳng có chút nghi hoặc nào với sự thay đổi của Sung Hanbin, chỉ cảm thấy em quá đỗi dễ thương. 

- "Bánh trôi nhỏ vui tới vậy sao?" 

- "Vâng, Zhang Hao nói yêu em, em rất vui ạ" 

Zhang Hao đã chọn em, em rất vui ạ

.

- "Sẽ luôn yêu em, chỉ một mình em" 

.

.

Không lâu sau đó, giới truyền thông truyền tay nhau những tấm ảnh nghìn bức như một, luôn là Zhang Hao, chủ nhân của giải văn học Pulitzer cao quý đi cùng một thiếu niên nhỏ tuổi xinh đẹp. Cũng chẳng thiếu những tựa báo xuyên tạc về mối quan hệ của hai người đến từ các tòa soạn đối thủ của gã. Nhưng Zhang Hao vốn không quan tâm đến những câu văn nóng bỏng nửa mùa như vậy bao giờ. 

Một là, không thiếu những kẻ nông cạn ghen ghét với thành công và danh vọng gã đang sở hữu.

Hai là, họ đã viết đúng. Gã thực tự hào vì chẳng qua, gã chỉ bố thí cho họ một lí do đáng để thù hận bản thân mình. 

Thứ mà Zhang Hao bận tâm, chính là bánh trôi nhỏ thực ăn ảnh. Tây trang hay quần áo đời thường, Sung Hanbin cứ như vị hoàng tử nhỏ diễm lệ sóng đôi với gã. 

Cũng đẹp đôi, nhưng bánh trôi nhỏ đẹp quá thì không được!

Mười kịch bản ghen tuông dần hiện lên trong bộ óc vĩ đại, giả mà tác phẩm mới của gã cũng mượt mà như những lần gã tưởng tượng có người cướp em khỏi gã thì tốt biết mấy. Chút tâm tư chua chát này của Zhang Hao em gần như không hiểu. Ngây ngây thơ thơ sà vào lòng ôm hôn gã. Em đã biết rồi, em thực lòng rất yêu thích người đàn ông này. Mọi giờ mọi khắc chỉ muốn hòa làm một với đối phương, tùy ý để người lớn vuốt ve cơ thể của mình. 

- "Sung Hanbin, anh không có tâm trạng..."

- "Zhang Hao? Anh hông muốn em Bin ôm sao ạ...?"

- "... Sung Hanbin, em có biết ngoài kia người ta gọi anh là gì không?" 

> Tra nam.Đồ tể đê tiện. Đàn ông biến thái. 

Là gì nhỉ, bánh trôi nhỏ không có biết ạ.

Sung Hanbin vẫn vòng hai tay ôm lấy cổ Zhang Hao, hai mắt chớp mở liên hồi thực nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của gã. Bất chợt, bộ não nhỏ như lóe lên ý tưởng cực kì tuyệt vời, một câu trả lời xuất sắc mà em nghĩ Zhang Hao sẽ vô cùng hài lòng. Chắc chắn 'bên ngoài kia" mọi người cũng nghĩ giống em phải không? Đôi mắt em sáng rực ngước lên nhìn gã, đôi môi rạng rỡ cười xinh lộ cả răng thỏ của mình, cực vui vẻ trả lời

- "Nam thần! 

Có phải không ạ? Là nam thần ạ!" 

?

- "...Na-m nam gì?" 

- "Nam thần đó a ~ Zhang Hao là nam thần - ưm" 

Kiềm lòng không nổi, Zhang Hao ôm chặt em rồi khóa lại đôi môi chúm chím. Mọi niềm vui, mọi con chữ vô cảm trên mặt giấy đều tường tận đi vào cuộc sống của gã tự lúc nào, thậm chí còn tô điểm đầy những gam màu tươi tắn và sống động vô cùng từ em. Gã cho em vạn mẫu đất, dâng cho em sở hữu cả gia tài bảo vật quý hiếm nhà gã, và hơn cả... là toàn bộ con người mình, chỉ để gã đổi lấy một nụ cười như ánh dương ấm áp của Sung Hanbin. 

Sung Hanbin yêu Zhang Hao, vốn chỉ cần mếu một chút liền khiến người đàn ông này đứng ngồi không yên nhưng em đã không lợi dụng điều bản thân khám phá ra. Trước vẫn là ân nhân sau còn là tình nhân em si mê. 

Vả lại, bánh trôi nhỏ đã là vợ của gã, từ trong ra ngoài đâu có chỗ nào của em mà gã chưa hôn qua. 

Sao có thể, không chân thành với chồng của mình? 

...

- "Sung Hanbin à..." 

- "Dạ Zhang Hao, em nghe" 

- "Có ai nói em giống bánh trôi nhỏ không?"

- "Bánh trôi nhỏ rất ngọt, anh có muốn thử không?" 


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro