9. Zhang Hao yêu em H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây nhân viên toà soạn được dịp bàn ra tán vào việc tổng biên tập của họ nuôi người tình nhỏ, ngày ngày si mê nam sắc. Ả thư kí không ăn được miếng mồi ngon Zhang Hao, liền đố kị mà đạp đổ tất cả, liên tục tung tin đồn bôi nhọ danh dự của Sung Hanbin.

Bé ngoan như tờ giấy trắng, bị người khác vấy mực cũng đâu nào hay biết nó là mực đen. Lòng người thâm độc, em lại ngây thơ quá đỗi. Cứ hồn nhiên bước chân sáo tới văn phòng mà âu yếm với gã theo mệnh lệnh. Zhang Hao hiện tại chính là cả thế giới đối với em. Ngoài gã, tâm trí Sung Hanbin chẳng còn điều gì khác nữa. Huống hồ Zhang Hao chẳng những hết mực cưng chiều, không còn làm em đau, thay vào đó giảng dạy riêng rất nhiều kiến thức về khoa học và xã hội - điều viển vông nhất với Sung Hanbin nếu còn sống ở trại trẻ. Lời dạy dỗ của bà quản gia vốn khiến gã giận giữ lắm cho đến khi nhận thấy bé bánh trôi thực khờ khạo và nhút nhát.

Cả thế giới này đều sớm đồn đại gã vô nhân tính câu dẫn đứa trẻ mới đôi mươi, chỉ trừ duy nhất một người từ đầu tới cuối không hiểu chuyện gì.

Zhang Hao yêu em, em lại coi gã là chủ nhân thay vì nhân tình. Nếu như gã không dạy dỗ Sung Hanbin, thì làm sao em biết được tâm tư riêng này của gã?

Quả thực, tình yêu của gã đã nuôi nấng bé nhỏ này rất chu đáo và dịu dàng.

- "Thật sao ạ? Rõ ràng trong sách có nói công chúa chạm vào gai nhọn sẽ bất tỉnh mà nhỉ..."

- "Con người chỉ bất tỉnh khi quá sức hay bệnh tật mà thôi...

Hoặc là có cái gai to mập hơn thì mới-"

- "Gai to mập hơn ạ?"

Nếu quay về vài tháng trước thôi, gã nhất định thị phạm 'chiếc gai to khiến người ta bất tỉnh' là như thế nào!

Nhưng giờ phút này, đối diện với con ngươi đơn thuần và đầy tò mò với thế giới, Zhang Hao rốt cuộc nuốt lời xấu xa vào bụng, nhẹ nhàng xoa đầu Sung Hanbin rồi thơm nhẹ lên trán.

- "Nếu như gai nhọn quá lớn, đâm vào... chạm vào sẽ rất đau...? Đau quá thì... bất tỉnh"

Sao gã thấy giải thích cứ sao thế nhỉ? Chỗ nào cũng không đúng.

- "Ra-ra là vậy ạ"

- "Hửm? Sao giọng lại nhỏ đi rồi? Em không hài lòng?"

- "Nếu-nếu công chúa không ngủ sâu... thì... thì hoàng tử không thể hôn rồi ạ"

Hừm... ra là bánh trôi nhỏ muốn được hôn

Đã nửa tháng gã không đụng vào em. Ngoài những lần mân mê đường cong tuyệt mĩ của Sung Hanbin, gã thề là chưa một lần quá trớn, đều cố hết sức kìm nén dục vọng đen tối của mình. Nhưng lúc này em lại nói về nụ hôn sao? Hoàng tử nhỏ vẫn luôn khao khát chúng mà Zhang Hao lại vô tình bỏ ngỏ.

Nắm lấy thời cơ, gã siết chặt vòng eo của em, nhẹ nhàng đặt lên môi xinh một nụ hôn ngọt ngào. Môi của Sung Hanbin vừa mềm mịn lại vừa ẩm ướt quá đỗi. Zhang Hao hôn được một lần, lần hai cuồng nhiệt hơn chút đỉnh, và tất nhiên, gã không thể ngăn bản thân đi tới nụ hôn sâu thứ mười. Tiếng nút lưỡi giao nhau càng khiến không gian kích thích và đầy mê hoặc. Sung Hanbin được hôn tới mềm nhũn, thân thể run lên từng đợt, bầu ngực nở nang cũng vì thế mà nhẹ nảy, hệt chiếc pudding đáng thương bị người ta khi dễ tét vô.

- "Ưm... aaa... ha... Zhang Hao?"

- "Không ổn rồi... em cứ khiến tôi phát nứng"

Tình cảnh này còn học bài được nữa không?

- "E là thầy phải tan lớp rồi... học trò cứ quyến rũ thầy như thế"

- "Khô-không có mà... haa"

Tay gã không an phận mà nắn bóp bộ ngực mềm mại của Sung Hanbin. Tại sao chỗ nào trên cơ thể em cũng trắng trẻo và xinh đẹp đến nhường này? Zhang Hao xoa tới đâu cũng cố tình hằn lại vết bàn tay, đỏ ửng trên da thịt mẫn cảm của Sung Hanbin. Thi thoảng còn gẩy nhẹ hai nụ hoa cương cứng hồng hào khiến em nhịn không nổi tiếng rên rỉ của mình.

Giữa lúc cao trào như thế, gã thiếu nước lột sạch vỏ mà ngấu nghiến nhân bánh thì lại có kẻ không mời mà đến!

Cửa phòng bị liên hồi gõ làm cho bánh trôi nhỏ giật mình sợ hãi, tay chân luống cuống tách bản thân ra khỏi gã, chỉ sợ rằng người khác bắt gặp cảnh này sẽ ảnh hưởng đến công việc của đối phương.

Bản thân em có thể nhận những ánh mắt suy xét ngoài kia, còn gã, em không muốn chủ nhân duy nhất của mình nhận phải điều tương tự. Vậy mà quần áo còn đang xộc xệch thì người phụ nữ hôm trước đã đập cửa xông vào! Ả nghe thấy âm thanh thiếu đứng đắn từ phòng làm việc thì nhịn không nổi nữa, trừng mắt lớn tiếng với cặp đôi ân ái bên trong

- "Zhang Hao! Sao anh có thể... ăn nằm với thứ rẻ rách đó chứ?"

Cả gương mặt nam tính tối sầm tức khắc, gã chỉ muốn cắt đứt cái lưỡi nói lời bẩn thỉu trước mặt. Nhưng bé con còn nhanh hơn Zhang Hao một bước, Sung Hanbin hoảng hốt mà rời bỏ khỏi thân thể người đàn ông, ánh mắt ngập nước còn sống mũi đỏ ửng, em là bị người phụ nữ kia doạ sợ rồi! Ấy vậy mà chân chưa kịp trốn đã bị kéo ngược trở lại, Sung Hanbin một lần nữa nằm gọn trong lòng Zhang Hao.

- "Đi đâu? Tôi đã đồng ý cho em đi chưa?"

- "Hức... chú ơi, em sợ lắm"

- "Còn giả vờ khóc?? Khi nãy rõ ràng-"

- "Nếu em ấy thích, ngay ngày mai liền có thể trở thành tỉ phú!"

- "!"

- "Nếu em ấy khóc, ngay ngày mai cô lập tức cút khỏi toà soạn, từ nay tới cuối đời đừng hi vọng có thể bước một chân vào ngành này!"

Zhang Hao bế Sung Hanbin trong lòng rồi rời khỏi văn phòng. Gã đã mất sạch kiên nhẫn với những thứ lắm điều điêu ngoa như người phụ nữ đó. Việc trừng phạt là tất nhiên, đã kẻ nào dám bình một lời nông cạn về kiệt tác của gã bao giờ? Nhưng hiện tại bánh trôi nhỏ đang không ngừng khóc, em chỉ được khóc vì sướng chứ không được phép rơi lệ vì bất hạnh nữa.

Không một lần nào nữa.

- "Sung Hanbin, có chú ở đây, không ai dám bắt nạt em! Sung Hanbin ngoan, không khóc nữa, nhé?"

- "Hức... vâng... em không khóc... nữa ạ"

- "Zhang Hao yêu em, nhất định không bỏ em. Vậy nên, đừng bất an, cũng đừng lo sợ, bánh trôi nhỏ, em có nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro