8. Xin lỗi vợ H +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hức... Ông xã chậm... chậm lại một chút được... haaa hông ạ... Sắp hư mất rồi... huhu" 

- "Bé ngoan, nhất định không đụ hư em" 

- "Chậm... huhu bánh trôi... nhỏ không nhịn... được ha aa... a... Đừng... đừng nhìn, ha.... aa... ông xã làm ơn... đừng nhìn ạ..." 

- "Sẽ không, ông xã nhắm mắt rồi" 

Gã nói vậy nhưng thực chất là mở hé con ngươi để nhìn cảnh đẹp bánh trôi nhỏ chuẩn bị vẽ ra. Người nhỏ rên rỉ càng lúc càng to, tấm lưng ưỡn cong vì khoái cảm, em không còn đủ nhận thức được điều gì nữa vì gã liên tục thúc vào điểm mẫn cảm nơi tuyến tiền liệt. Zhang Hao hiểu thấu em từ trong ra ngoài, không chỗ nào của Sung Hanbin mà gã không rõ, kể cả chút tâm tư thầm kín đều hiện hữu quá rõ trên gương mặt non nớt. Ngay lúc này, gã thậm chí còn tinh tế đi ngang qua bồn cầu, muốn để em thoải mái mà xả khí hư. Bánh trôi nhỏ quá ngây thơ để biết những việc gã cố tình làm làm, chỉ vừa thấy nơi để đi đã lập tức phát tiết, cả tinh loãng lẫn nước tiểu đều lộn xộn bắn ra. 

- "A...aa huhu... hức... hức... hông... hông được... haaa"

Vì giật mình nên em bủn rủn khóc lớn, bộ não nhỏ bé kiên định cho rằng bản thân lớn rồi còn đi bậy, nhất định gã sẽ vất em đi mất. Nào ngờ được đấy chính là âm mưu của tên sói già đang bế em trong tay. Zhang Hao xấu xa đến mức, nhìn thấy bộ dạng dâm đãng và quyến rũ như vậy, còn tàn nhẫn dập thêm mấy phát, bàn tay bóp chặt đùi non núng nính đang run lẩy bẩy. Bên trong liên tục siết chặt và co rút, bởi nỗi sợ mà tiết ra thêm dịch nhờn nhớp trong suốt, sau đó chảy ra hết cửa huyệt chín rục. Sung Hanbin cuộn tròn cả những ngón chân, dùng hết sức lực ngăn nước dâm cao trào tuôn ra lẫn lộn ở nơi giao hợp của hai người nhưng cơ bản là em không thể kiểm soát được. Thế rồi lại khóc to hơn.

- "Huhu... ông xã... Hanbin... huhu" 

Trấn an cơn hoảng loạn của em, gã dù miệng đã cười nhếch khó thu lại nổi, vẫn nhẹ nhàng thơm lên khóe mắt đẫm đầy sương lóng lánh. Ngay cả khi được hôn, Sung Hanbin không thể ngừng run rẩy và lo sợ, hai tay nhỏ nhịn không được quàng lên câu chặt tới cổ của Zhang Hao, đầu nhỏ dụi vào cổ người đàn ông làm nũng. Miệng chu ra nỉ non gọi tên gã, mắt lúng liếng như cầu xin được tha thứ cho hành vi của mình. 

- "Zhang Hao... Zhang Hao aa... hức... Zhang Hao ơi...." 

- "Không sao cả, bánh trôi nhỏ lợi hại lắm. Ông xã sẽ tắm sạch cho em,... bé ngoan có thể nín khóc và cười cho ông xã xem không?"

 Lời nói của gã dường như rất thần kì đối với em, chỉ một câu liền lập tức xoa dịu cơn sóng ngại ngùng lấp đầy nơi đại não. Cơ thể thả lỏng dù vẫn thút thít chưa ngưng, miệng thay vì nụ cười lại bĩu môi đầy tủi thân khiến gã nhịn không nổi sự đáng yêu này mà bật cười lớn. Zhang Hao nhận thức được nay đã làm bé cưng khóc nhiều đến ửng đỏ cả mi mắt, trong lòng cực xót xa. Thứ to lớn vẫn hung hăng đầy sức cắm sâu nhưng lại dần dần rút ra từ trong huyệt động. Sợ rằng nếu còn tiếp tục làm, bánh trôi nhỏ sẽ mềm nhũn rồi tan thành nước mất. 

- "...Nhưng... nhưng ông xã vẫn chưa..." 

- "Bé ngoan, đến giờ đi tắm rồi" 

Nhưng... tình cảnh này... tắm như thế nào được nửa... 

Thứ đó căng cứng trong suốt quá trình gã tắm cho em, Sung Hanbin nghi ngờ nhưng gã thực sự không làm gì hết. Đến tận lúc gã thay trang phục sạch sẽ cho bánh trôi nhỏ, hai mắt tròn xoe vẫn ngước lên nhìn Zhang Hao đầy khó hiểu. 

- "Hanbinie, cháu không khỏe ở đâu sao?" 

- "Dạ... cả đầu ti và lỗ dưới đều đau lắm ạ" 

!!!

Nhìn Sung Hanbin bước đi tập tễnh về nhà sau khi đi giao tài liệu cho gã khiến bà quản gia không khỏi lo lắng. Tiếng trẻ ngây thơ như tiếng sét giữa trời quang, từng này tuổi bà đâu ngờ được sẽ phải tiếp nhận những thông tin nhạy cảm nhường đó!

- "Trời đất!! Bảo bối nhỏ đừng nói những lời này với người ngoài nhớ không!" 

- "D-dạ cháu nhớ rồi ạ" 

Lạ quá, là gã đã dạy em nói như thế mà nhỉ? Bà quản gia hỏi thì em thành thật trả lời thôi mà? 

- "... Nếu cháu đau, cháu nhớ xin cậu Zhang mua thuốc cho bôi, biết chưa hả?" 

- "Vâng, vậy... đợi ông xã về, Hanbin sẽ xin ạ" 

!!!

Cậu Zhang Hao đúng là không có nhân tính!

Tối đó có người lại bị bà lão hết lòng răn đe lẫn khuyên nhủ,... rằng tiểu bánh trôi vẫn còn quá bé, gã nên dạy em những điều tốt đẹp hơn. Zhang Hao nghe tới đen ngòm mặt mày. Không phải gã nhận ra bản thân làm sai, chính xác hơn, gã cáu kỉnh vì bản thân quên dặn Sung Hanbin chỉ được nói những lời hư hỏng đó với một mình gã mà thôi!

- "Sung Hanbin em mau qua đây" 

- "Dạ,... nhưng em vẫn còn đau lắm..." 

- "Đầu nhỏ nghĩ cái gì thế?! Mau qua đây ngồi vào lòng chú" 

- "Vâng..." 

Sung Hanbin chậm chạp bước vào thư phòng rộng lớn, dè dặt những bước rất nhỏ đến người đàn ông trước mặt. Gò má hồng đào hôm nay đặc biệt đỏ hơn mọi khi. Vành mi rũ xuống đất không dám ngước lên nhìn gã, Sung Hanbin là đang sợ bản thân đã làm điều gì khiến Zhang Hao phật lòng rồi lớn tiếng như vậy. Gã sốt ruột mà đi tới bế bổng em lên, gọn gàng ôm người vào lòng rồi ngồi xuống ghế sofa cỡ lớn. 

- "Bánh trôi nhỏ" 

- "Em nghe ạ... hức" 

- "Ai đã làm gì mà em khóc?" 

- "Hức... không... có ạ..." 

- "Có ai bắt nạt em sao? Hay... do phía dưới sưng đau lên rồi?" 

- "Z-zhang Hao... to tiếng... em sợ..." 

Đôi lông mày rậm nhíu chặt bấy giờ ép mình co giãn mềm mại hẳn đi. Gã cưng chiều lau đi từng giọt nước mắt trên bầu má sữa trắng trẻo, tiện thể rải rác vài nụ hôn chuồn chuồn trấn an sự căng thẳng trong em. 

- "Chú xin lỗi, là chú sai. Bánh trôi nhỏ tha lỗi cho chú được không?"

Em từ từ nâng rặng mi dài kiều diễm rồi chớp mở nhìn gã vẻ lạ lẫm lắm. Ông chủ cũng phải xin lỗi kẻ đi ở đợ như em sao? 

- "Ưm... không... chú là chủ nhân của em... không cần phải xin lỗi đâu ạ" 

- "Cần chứ..." gã chìm đắm trong vẻ đẹp của bánh trôi nhỏ, em là xinh đẹp đến chết, khiến gã hết lần này tới lần khác đều nói ra những câu bản thân không ngờ tới

- "Cần chứ. Bánh trôi nhỏ là của ông xã, từ trên xuống dưới không chỗ nào mà chưa hôn qua... 

Sao lại không cần xin lỗi vợ của mình?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro