10. Đồ xinh đẹp xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "ZHANG HAO!! Anh!! Chuyện lớn đây!!"

- "Cái thằng... nói nhỏ lại thanh tra Kim!! Tôi không có lãng tai!"

- "Em trai ngoan xinh yêu hôm trước ở phòng của anh đó, em có nói là thấy rất quen -"

- "Thiếu gia của Sung thị sao? Ý cậu muốn nói cái này?"

- "Trời ơi!! Anh đã biết trước rồi à?!!"

- "Không có gì khác thì cúp máy đây"

- "Khoann, anh dừng ở đó! Sao anh lại thích cậu ấy chứ? Anh đang thăm dò Sung thị sao?? Không lẽ... lừa tình??!!"

- "Không. Đang yêu đương"

- "??!!"

- "Cúp đây"

- "Từ từ!!! Một câu nữa thôi sao anh nóng tính quá vậy"

- "Nói đi"

- "...Hai người đến mức độ nào rồi...? Đã 'mi' nhau chưa?"

- "Mi?"

- "Hun hun á"

- "Đã ngủ chung luôn rồi"

- "Anhhhh!!"

Tút tút...

Cái thằng nhóc lắm lời đó...

Từ sáng sớm đã cáu kỉnh, đương nhiên không dọa sợ được Kim Gyuvin nhưng thành công khiến tài xế taxi toát mồ hôi. Hàm răng nghiến chặt vào nhau thiếu nước chửi thề thành tiếng, hắn cố kìm nén rồi thở dài một hơi. Đúng là hôm qua có nhớ rằng đã ôm Sung Hanbin ngủ trên giường, nhưng sáng dậy thì người sớm đi mất. Men rượu tác dụng mạnh tới nỗi, cơn đau đầu đã lấn át mọi kí ức của Zhang Hao về đêm hôm qua.

Tâm trí còn hậm hực về lí do em biến mất thì lại nhận được tin nhắn khiến hắn thêm tối sẩm mặt mày

- "Đội trưởng Zhang, không phải em xem thường anh nhưng em trai xinh đẹp đấy có khối tài sản lớn như vậy anh theo đuổi thế nào chứ?? Lương cảnh sát của anh đủ sao?? Hay là anh có 50 tỉ won chứ gì!!
Bật mí cho em với!! Kim Gyuvin cũng muốn có vợ vừa đẹp vừa giàu!!"

Block.

Ồn ào quá tên nhóc quỷ đó!

Thâm tâm giận dỗi lại có thêm chút mất mát. Chừng này tuổi rồi lẽ nào hắn còn bị con nít lừa dối tình cảm hay sao? Hôn người ta tới ngây ngất rồi coi như không có gì xảy ra? Tâm trạng này còn khó chịu hơn cả tội phạm vượt ngục. Có người cướp trái tim hắn, cướp cả nụ hôn đầu lẫn lần đầu vào khách sạn của hắn rồi bỏ trốn!!

Đồ xinh đẹp xấu xa! Đợi tôi mà bắt được em!!

Dù sao thời điểm này chưa thích hợp để tìm người tra khảo, hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Taxi dừng trước cửa tiệm hoa, nằm trong khu vực tưởng niệm phía tây Seoul.

- "Cho tôi lan trắng"

- "Anh có muốn chọn giấy gói cho hoa không? Chúng tôi có loại bóng kính hoặc là - "

- "Không cần, cũng đừng buộc chúng lại"

...

Đôi mắt vô hồn của Zhang Hao gần đây vì yêu đương mà có thêm sự sống động. Nhưng dù chạy trốn cỡ nào quá khứ luôn bức hắn phải đối mặt với chúng. Đứng trong nhà tưởng niệm với bộ tro xương của người phụ nữ sinh ra mình, hắn lặng lẽ để vào tủ kính những cành lan trắng vừa chọn rồi trầm ngâm nửa ngày tại đó.

Dường như tủ kính trang nghiêm đã được dọn dẹp sạch bụi từ trước, hẳn là do ông Zhang làm. Mọi năm, ba con họ đều đến, chỉ khác ngày, vì thời gian cả hai chấp nhận người quan trọng nhất không tồn tại khác nhau. Sự kiên cười của trụ cột gia đình buộc ông cứng rắn và thừa nhận vợ mình đã tự tử. Còn hắn thì ngược lại. Không phải Zhang Hao không tha thứ cho bà, mà hắn chưa từng buông tha cho chính mình năm 10 tuổi.

- "Mình đi đâu hả mẹ? Ở đây đông lắm con sợ sẽ lạc mất"

- "Zhang Hao, đừng lo, mẹ sẽ nắm lấy tay con."

- "Vâng... nhưng ba đâu ạ? Mình sẽ đi đâu?"

- "Ngắm hoa anh đào với mẹ, con thích chứ?"

.

.

Có những nỗi đau đến một thời điểm phải thản nhiên bước qua. Một lời nguyền vĩnh cửu dành cho những người ở lại, học cách gắn bó với chúng như nỗi đau được an bài.

hmmm... lúc thế này lại muốn gặp em ấy

Khi cơn ác mộng trở về nhấn chìm hắn, người đầu tiên bước đến và cứu giúp hắn lại là em. Giọng nói nhẹ tựa lông vũ nhưng vang vọng hơn bất cứ sự ồn ào nào trong tâm thức. Sự cô độc ba mươi năm đổi lại thứ thuốc trị liệu kì diệu cho vết thương lòng, Sung Hanbin xuất hiện và những thanh âm buốt óc đều bằng phẳng đến yên tĩnh.

Không biết tại sao, nhưng trái tim cằn cỗi luôn bất giác nhớ đến đồ xinh đẹp xấu xa đã bỏ lại hắn ở khách sạn. Nhiều ngày trôi qua chẳng có nổi một cuộc gọi. Cấp dưới gõ cửa hắn đều sốt sắng chỉnh tề đón khách nhưng chờ hắn chỉ hết hồ sơ vụ án này tới tài liệu vụ án khác. Zhang Hao nhận ra ngoài nụ hôn bọn họ không hề có bất cứ mối liên kết xã hội nào nữa, áo đã trả, cuộc điều tra Sung thị gian dối chất lượng các khoản trái phiếu đi vào ngõ cụt, hắn chẳng còn lí do nào tìm người hết. Nhận ra ngoài sự nhung nhớ ánh mắt lấp lánh và mùi hương thơm ngọt ấy, một bụng giận dỗi đã sớm nguôi ngoai, Zhang Hao hiện tại chỉ rất muốn gặp Sung Hanbin.

Đồ xinh đẹp xấu xa đó đang làm gì nhỉ?

Hắn có thể tìm tội phạm bỏ trốn ở đâu chứ?

...

- "Thầy Hanbin có 5 quả táo, bác cảnh sát lấy mất một quả, vậy thầy Hanbin sẽ còn mấy quả nào?"

- "Sao bác ấy lại lấy táo của thầy Hanbing ạ?"

Đồng loạt các giọng ngọng líu lo bất bình thay thầy Hanbing, nhất nhất đồng tình đây là câu chuyện rất không chấp nhận được.

- "Không, không phải đâu, bác cảnh sát rất đói nên thầy Hanbin đưa cho bác một quả" Sung Hanbin cố tình đưa hai bàn tay năm ngón của mình diễn tả ngôn ngữ cơ thể với học trò, nhưng không một nhóc nào quan tâm tới bài toán hàng đơn vị này hết

- "Thầy Hanbing nên đưa bác ấy cả 5 quả chứ, người đói bụng rất đáng thương ạ. Joonie cũng không thít bị đói vậy đâu"

-"..."

Tiếng xì xào ngày một lớn, cả lớp nhất trí rằng thầy Hanbing nên đưa cho bác cảnh sát cả 5 quả táo đấy.

Không dưng lại nhắc tới bác cảnh sát, Sung Hanbin còn đang đau đầu gắng hòa hoãn cuộc thảo luận tí hon kia thì bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước cửa lớp mầm nho xanh

- "Phải đó, người đói bụng rất đáng thương, thầy Hanbin đừng trộm táo của tôi rồi bỏ đi chứ?"

- "?!! Chú?? Sao chú lại ở đây"

Bắt được em rồi đồ xinh đẹp xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro