9. Thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm quá...

Muốn được như vậy thêm một lát nữa...

Cái ôm suồng sã của hắn được đáp lại, Sung Hanbin lặng lẽ vòng tay mình ôm lấy tấm lưng rộng rồi rụt rè ngả đầu mình lên vai hắn. Ở trong vòng tay của người đàn ông này luôn khiến em cảm thấy an toàn và bình yên. Tâm thức được vỗ về nhẹ gánh, những suy tư vẩn vơ giờ chỉ còn là gió thoảng mây bay. Con phố khuya thanh tĩnh vô tình tố cáo âm vang rung động nơi trái tim thiếu niên trẻ tuổi. Rượu không say nhưng biển tình này đã có người mê muội tới không nhận ra. Mỗi khắc em đều ghì hắn chặt hơn, chỉ muốn thu nhỏ mình lại để được hắn ôm trọn vào lòng. Như thế, có phải sẽ càng ấm áp hơn không?

- "Ức!... Thơm quá đi mất"

- "Chú?"

- "Mềm quá, lại thơm quá, hức-... thích ~"

- "Mềm? Cái gì mềm ạ?"

- "Sung Hanbin có thích không? Hức... cho... em mượn ôm một lát đấy... Chỉ một lát thôi nhé-ức! Cục bông này - hức... là của tôi!"

- "??"

- "Ơ... Sung Hanbin, em - ức ... có nghe thấy ai đang đánh trống không?
- Hức... phải- phải báo cảnh sát tuần tra - hức... tội làm ồn"

!!?

Zhang Hao vì men rượu nên bất tri bất giác không nhận ra cái ôm của Sung Hanbin, càng nghĩ tiếng thình thịch văng vẳng bên tai là âm trống thô. Trái lại, Sung Hanbin sửng sốt bởi lời nói của hắn mà vội vã buông ra, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng. Tay chân loạn xạ ngăn hắn lấy điện thoại gọi cho tổ tuần tra ca đêm.

- "Không có! Không có ai đánh trống cả!! Chú nghe nhầm rồi!!"

- "...? Vậy à? Nhưng- ức... quả thật là không- nghe thấy - ức... nữa rồi này?"

'Tay trống nhí' đã đứng cách hắn một sải tay, nghe thế nào được nữa?

Cuối cùng cũng ngăn được ông chú tận tuỵ vì dân này tăng ca khuya. Sung Hanbin thở phào nhẹ nhõm khi đưa được hắn trở về nhà... ngôi nhà của tổng thống ở tầng 20 mang tên 'Hiltoninn Seoul hotel".

...

Em nhón chân ngồi quỳ ở bên dưới chiếc giường cỡ lớn, hai tay khoanh tròn trên tấm nệm cao cấp, nghiêng mặt ngắm hắn chìm trong giấc ngủ. Trời tháng 3 vẫn mang hơi lạnh của mùa đông vậy mà em chỉ cảm thấy toàn thân nóng tới khó thở. Cứ bởi nhìn hắn như vậy, ở gần hắn như vậy, thực sự có ảo giác ai đó đánh trống bên tai. Nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng ngấm rượu, Sung Hanbin loạng choạng đứng lên, muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Nhưng đôi chân thon thả vì đỡ hắn một đoạn đường dài song ngồi cạnh giường ngắm hắn quá lâu nên mất đà mà ngã xuống giường, hai tay phản xạ nhanh chống trên nệm, mặt đối mặt với hắn.

- "A... đau"

Cũng may... quá suýt chút nữa là ngã vào chú

- "Em quậy gì đó?"

Hắn nhắm mắt nhưng cánh tay linh hoạt của cảnh sát trong tối vẫn tìm được eo của đối phương mà nắm lấy, lập tức kéo em xuống áp sát hai cơ thể lại với nhau.

Lạ thật, tiếng trống ở đâu lớn quá vậy?

- "A...a ... chú... chú tỉnh rồi sao? Em làm chú tỉnh dậy sao?"

- "Không phải... em không phiền đâu"

Ơ,... mình thực sự say rượu rồi sao?

Không ổn rồi... thế này... gần quá

Phải... Phải đứng dậy đã nhỉ?

Nhưng mà...

Môi chú ấy... thật đẹp

Mình cũng muốn...

Tay nhỏ chụm lại thành búp măng non chặn trước ngực hắn, vành mắt yêu kiều hạ xuống, đặt điểm nhìn ngây ngốc ở đôi môi đối phương. Có phải uống rượu vào sẽ muốn hôn người khác không? Sung Hanbin tự thề rằng lần sau sẽ không đi uống nhiều như vậy nữa.

Thế còn lần này?

Hai mắt nhắm chặt, môi xinh đặt xuống nhân trung của hắn một nụ hôn chuồn chuồn. Hẳn là em muốn hôn vào đôi môi căng đầy kia thay vì một vị trí nào khác, nhưng kinh nghiệm của Sung Hanbin chỉ là số không tròn trĩnh. Vẻ mặt đầy tiếc nuối lộ rõ, chớp chớp đôi mắt rồi lại cúi xuống hôn hắn thêm lần nữa. Lần này, hồng tâm.

Đáng yêu chết hắn mất!

Không còn tiếng trống nào nữa vì hắn cũng tan rượu mà tỉnh táo hơn. Lại chứng kiến một màn loay hoay mổ thóc của em nhỏ thì cực thoả mãn và thích chí, quyết chống lại cơn đau đầu mà hé mắt nhìn em, đòi hỏi phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của hắn!

- "Sung Hanbin"

- "Ch-chú... chú chưa ngủ sao? Em..."

- "Lại đi"

- "S-sao ạ?"

- "Hôn lại đi"

Lời vừa nói, Sung Hanbin liền cảm nhận được nơi đầu môi có một vật mềm ẩm khác chạm tới. Đến khi giật mình nhận ra, đã thấy Zhang Hao nâng mình dậy để khoá chặt môi em, đưa đẩy từ nụ hôn phớt nhẹ nhàng thành cuồng nhiệt và say đắm hơn. Em đâu muốn kiểu hôn ướt át như thế? Nhưng... môi hắn thực sự rất mềm lại quá đỗi quyến rũ, chiếc lưỡi sớm níu chặt lấy của em nên không thể thoát, cũng chẳng đành lòng thoát ra. Sung Hanbin bị hôn đến tê rần đầu lưỡi, môi sưng óng ánh nước bọt của cả hai, toàn thân đều đỏ ửng mà thở hổn hển, vì ngộp thở mà vuốt mèo cào nhẹ trên ngực hắn muốn tạm ngưng.

- "Hưm... hưm... chú..."

- "Sung Hanbin, thêm lần nữa không?"







P.s: Khi bạn đọc đến đây, nhớ quay lại nhìn cover truyện nhé ✨🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro