8. Chú đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh hoa đào đầu tiên rơi xuống, nhẹ tựa lên cầu vai áo, Sung Hanbin ngây ngốc thật lâu ngắm nhìn vạn vật lúc xuân về, dần dần tỉnh táo lại, nhận ra bản thân vẫn còn hiện hữu trên cõi đời.

Vốn muốn kết thúc vận mệnh đau thương vào tháng 3 ấy, thế nhưng lại có người hùng hổ chạy đến, trên tay còn cầm theo một khẩu súng ngắn, liên tiếp dùng giọng trầm khàn hét lớn tới nhức óc, cuối cùng dặn em phải nhắm mắt lại. Mùi súng đạn bao trọn khắp không gian, đầu óc đều trống rỗng không một giọt ý nghĩ. Khi hàng mi chầm chậm hé mở, đã thấy bản thân được bế đi khỏi đó, một cách an toàn và vững chãi.

Vốn muốn xù gai nhọn cảnh cáo đối phương, cuối cùng người đó lại cho em mượn một chiếc áo khoác. Bấy giờ mới dần cảm nhận được cơn nhói buốt ở da bụng. Sung Hanbin còn không nhớ bản thân xui rủi nhận một đạp, vậy mà có người để ý thay em.

Bởi người đó đã cho em mượn một chiếc áo khoác, dĩ nhiên phải trả lại người đó mới phải lẽ. Và cứ vậy mà điềm nhiên bước vào một mùa anh đào đầy rung động.

...

- "Sao thế, sao lại khóc? Trôi thuốc bây giờ, tôi đã rất nghiêm túc thoa đó"

- "Hức... do đau quá ạ"

Hắn nhẹ nhàng xoa lên đầu em, mỗi ngón tay dài đều như tận hưởng mái tóc nâu mềm mại. 

- "Giống một đứa trẻ hơn rồi đấy. Biết nghe lời người lớn, bây giờ lại còn biết khóc"

- "Ai nói - hức,... không nghe lời chứ"

- "Ngày đầu gặp, có người chẳng thèm để ý đến lời tôi nói"

- "X-xin lỗi chú"

- "Ngoan. Đau thì phải nói đau, muốn khóc thì cứ khóc. Nếu có ai bắt nạt, mách chú"

- "Có thể ạ?"

- "Có thể."

Hai mươi năm qua mọi vết thương nhận về đều đau thành quen, nhưng đây là lần đầu, có người phát hiện và cẩn thận bôi thuốc cho em như thế. Đi theo hắn vì người đàn ông này nắm tay em quá chặt. Yên tĩnh ngồi đợi hắn thoa thuốc trên má vì tò mò, hóa ra còn có thể nhận sự chăm sóc từ người khác như thế sao?

Thuốc mỡ mát lạnh đều xoa dịu cơn nóng rát trên gương mặt non nớt, nhưng không ngăn được thiếu niên xinh đẹp dễ xấu hổ kia ửng hồng hai gò má.

- "Không khóc nữa, đi thôi, đưa em về trường"

- "Hôm nay không phải đi dạy, em... đã xin nghỉ một ngày"

- "Vậy cần đi đâu, tôi sẽ đi cùng em"

- "Chú... có thể... đưa em về không?"

- "Nhà tôi?"

Gật.

Tình huống khẩn cấp, toàn bộ tế bào thần kinh cực kì năng suất làm việc. Bạn nhỏ muốn theo về nhà, người đàn ông 38 tuổi nên trả lời ra sao!? Hai bán cầu não đưa ra cho Zhang Hao hai đáp án để lựa chọn như sau:

- Phương án A: đồng ý.

- Phương án B: không có phương án B.

- "Được, chú đưa em về"

Lời đã nói thành câu nhưng cả đoạn đường Sung Hanbin vẫn luôn do dự. Tay nhỏ căng thẳng bấu vào nhau, tạo thành những dấu đỏ chót trên mu bàn tay trắng nõn của em. Điện thoại mở lên đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ trợ lí riêng, khẩn khoản yêu cầu tiểu thiếu gia trở về biệt thự.

Nhưng chỉ hôm nay, em chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp thêm một lần này nữa thôi.

- "Điện thoại kêu vậy, không bắt máy sao?"

- "À, không quan trọng ạ"

- "Vậy muốn ăn gì không? Cũng đúng lúc gần giờ cơm tối"

- "Chú"

- "Hửm?"

- "Chú có muốn uống một ly không?"

Đáp án của cả hai bán cầu: nhất trí.

- "Được"

Hoàng hôn đã kết thúc từ lâu, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn. Hai người một lớn một bé sóng vai đi vào quán nhậu ven đường vắng khách, chọn một chỗ thích hợp hướng ra ngoài đường phố để yên vị.

Sung Hanbin đặt lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng, tên được dát ánh vàng tới chói mắt, vô cùng phóng khoáng mà mời rượu Zhang Hao.

- "Chú, hôm nay em mời! Chú cứ tự nhiên nhé"

Một câu này của Sung Hanbin trực tiếp khiến tâm trạng hắn rối bời, lộn xộn khó tả. Hắn nhớ rõ ràng bản thân đã thể hiện mình là người có điều kiện và rất biết đầu tư. Vậy sao em còn chủ động mời hắn như thế? Lẽ nào Zhang Hao hắn trông... rất không có tiền sao?

- "Tôi có tiền, để tôi mời em. Thẻ này... cất đi thì hơn"

- "Không có, ý em không có như vậy. Chỉ là rất muốn cảm ơn chú"

- "Đây là một quán vỉa hè, thẻ của em định cà ở đâu chứ? Có buổi hẹn khác thì em trả, đến lúc ấy tôi không khách sáo đâu"

Buổi hẹn khác? Còn có thể gặp tiếp sao?

- "Được ạ, vậy cảm ơn chú"

Hai người vừa ăn vừa nói rất hợp ý, ngỡ như tri kỉ lâu năm không gặp. Từ lúc trời nhá nhem tối cho tới khi khuya muộn đông khách vãng lai, vẫn là hai gương mặt rạng rỡ đối diện nhau, có chút phiếm hồng và thêm hơi thở nặng mùi rượu. Zhang Hao say tới quên trời đất, lảo đảo bước đi. Trần đời hắn chưa từng bị ai chuốc say, nếu rằng chuyện này tới cục cảnh sát, e sẽ thành truyện cười gối đầu giường cho tất cả đồng nghiệp. Nhưng kẻ say lại gặp được tiên tửu dễ thương, vui vui vẻ vẻ mà dựa dẫm vào đối phương, trộm chiếm tiện nghi một lát.

Cơ thể của cảnh sát đặc biệt săn chắc và khoẻ khoắn, khi hắn ngả toàn bộ vào em, giác quan nhạy bén liền cảm nhận được các thớ cơ quyến rũ ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh. Nhưng cũng chẳng được vài giây, sức nặng của Zhang Hao đều san phẳng mọi ý nghĩ về tỉ lệ cơ thể trong bộ não nhỏ bé kia.

- "Chú, nặng quá! Em không đỡ nổi!!"

- "Ưm ưm vậy vậy để... hức... để chú đỡ em"

- "??! Đỡ gì chứ, ai mới là người cần đỡ!"

- "Huhu Hanbin mắng chú, Hanbin dữ quá"

- "..."

- "Không mắng nữa, mau đi thôi kẻo chú trúng gió mất - ơ..."

Zhang Hao ôm lấy em, bất chợt và vội vã. Cánh tay dài nổi đầy gân siết lấy tấm lưng nhỏ vào lòng, thật chặt. Hơi thở nặng nề thở ra đều cay nồng khoang mũi nhưng hít vào lại là mùi cơ thể thơm thoang thoảng sữa ngọt của Sung Hanbin, khiến hắn thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Như tìm được chỗ nghỉ mát lí tưởng, hắn kiên quyết ôm em cứng ngắc, miệng thủ thỉ vào bên tai đỏ lựng của người trong lòng

- "Thích... Trẻ con có mùi thơm như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro