Chương 1. Vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đính thêm san hô lên cột, à đừng quên treo vải đỏ ngoài cổng nữa.

Đám thuỷ ngư nơi vườn hồng từ sáng tới giờ bận đến không còn mặt mũi, đôn đáo khắp nơi trang trí biệt phủ, gần như là chạy đua với thời gian cho tiệc đính hôn sắp tới của Thống soái.

Vài kẻ khi cầm tua rua đi qua gian phòng nơi hướng Bắc có chạm mặt với cô gái nhỏ thơ thẩn với quyển sách trên tay. Bọn chúng nhìn nhau rồi gật đầu với nàng ta một cái lấy lệ, nhưng vừa quay lưng đã không giấu được cái nhếch mép khinh thường.

Furina đặt quyển sách xuống bàn đá, nén tiếng thở dài.

Nàng không mù, không ngốc, nàng hiểu đám nửa người nửa cá đó đang nghĩ điều gì.

Chúng hẳn nghĩ, Thống soái luôn giả giả thật thật với Furina, ái tình ám muội không rõ trắng đen, hoá ra cũng chỉ là vui vẻ nhất thời. Người mà ngài ta chọn để làm phu nhân, lại là tiểu thư nhà Hầu tước kìa.

Nhưng trời sinh Furina đã mang tính cách giả lả giỏi nói dối, nên dù khó chịu đến mấy, nàng vẫn có thể bày ra khuôn mặt tươi cười để đáp lễ.

Fealine từ đâu bỗng xuất hiện sau lưng nàng, nhỏ nhẹ cất tiếng:

- Tiểu thư, Thống soái đang đợi bên ngoài.

Furina giật mình quay sang, vô thức ngồi thẳng lưng, hấp tấp bới lại mái tóc dài xoã trên đụn ghế mây, chỉnh trang lại áo khoác lụa xanh.

Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng buông thõng cánh tay mảnh khảnh, sau đó quay người bỏ vào phòng, vứt lại câu nói:

- Bảo Neuvillete rằng ta đã đi nghỉ.

Bản thân nàng đã đủ thảm hại rồi, đừng khiến bản thân xấu mặt hơn nữa.

----****----

Lần đầu tiên Furina gặp ngài ấy, khi đó nàng mới 14 tuổi. Mà tình huống lúc đó quả thật cũng không vui vẻ gì cho cam, nghĩ lại còn có chút xấu hổ.

- Va te faire fouttre, j'en ai ral le cul, salope, va te faire enculer...

Giọng nói trầm ấm đĩnh đạc kia quả thật không hợp với những câu chửi thề, khiến Furina đang quỳ dưới mặt đất cũng phải mạnh miệng thốt lên:

- Ngài không cần phải nhắc lại lời của tôi làm gì. Lúc đó tôi bị cưỡng chế ném xuống sông, chỉ mong chửi mắng đám đó cho hả giận.

Người đàn ông đó nhướng mày, nhẹ nhàng đặt quyển sổ ghi chép thông tin mà đám thuỷ ngư vừa dâng lên.

Furina len lén ngước nhìn, thấy người trước mặt dù đang ngồi nhưng vẫn vô cùng cao lớn, tựa chừng phải hơn 6ft. Ngườn đàn ông để mái tóc trắng xoã dài ngang vai, mắt xếch, tai nhọn, sau đỉnh đầu có lọn tóc xanh từa tựa cặp sừng, khí chất uy quyền lấn át những kẻ xung quanh dù chỉ khoác lên người bộ phục trang đơn giản. Đây có lẽ là thần sông mà đám dân làng luôn truyền miệng nói sao, Furina trộm nghĩ.

Ngài ta tạm thời không quan tâm đến Furina đang bị trói quỳ dưới sàn, quay sang hỏi tội con cá vàng bên cạnh:

- Ta bảo ngươi khiến cho đám dân làng đó ngừng gửi vật tế rồi, tại sao lại thế này?

Con cá vàng vẫy vẫy đuôi, cái môi trề ra tỏ vẻ ấm ức vô cùng:

- Bẩm Thống soái, thần quả thật đã báo mộng cho bọn chúng, lại còn dâng nước sông lên để cảnh cáo, nhưng, nhưng, bọn phàm nhân thật ngu ngốc! Chúng nó tưởng Thống soái đang thèm khát gái đồng trinh!

Nguời đó tuy không tỏ thái độ gì, nhưng Furina có thể nhận thấy cơ hàm của ngài ta nghiên chặt.

Furina không nén nổi một tiếng thở dài mệt mỏi.

Nàng vốn là đứa trẻ mồ côi, hàng ngày đều cố gắng sống sót bằng cách tranh ăn với mấy đứa ăn xin khác. Mấy hôm trước trong lúc còn đang sung sướng vì cướp được mẩu bánh mỳ thiu, Furina đột nhiên bị đám lính tóm lấy, trói chặt chân tay.

Hoá ra gần đây nước sông Sein tăng làm dân làng trong khu sợ hãi, bà đồng nơi đó lập tức chỉ định tiểu thư một nhà buôn bán làm vật tế. Mà gia đình buôn bán đó nào muốn con gái mình chết, nên ráo riết tìm một đứa nhóc có dáng vẻ từa tựa giống để làm thế thân.

Tìm một hồi thì thấy Furina có mái tóc trắng giống vị tiểu thư kia, tuổi tác cũng tương đồng, cộng thêm việc nàng là đứa trẻ thân cô thế cô, có chết cũng không ai quan tâm.

Vậy mà, vậy mà xuống đến tận đây rồi, mới biết hoá ra thần sông không hề muốn có vật tế sao?

Furina không kìm được mà oà khóc, những giọt nước mắt to như hạt trân châu rơi lã chã xuống nền đá lạnh lẽo.

Quá đáng lắm rồi, nàng muốn sống yên ổn cũng không thể sao?

Người đàn ông ngồi trên ghế bành vốn dĩ còn đang muốn trách mắng thêm con cá vàng, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ quỳ bên dưới đã khóc đến lem nhem cả mặt, mới hấp tấp nói.

- Nín.

Furina không thèm quan tâm mà càng khóc dữ dội, miệng liên tục hu hu, làm đám binh lính thuỷ quái đứng canh bên ngoài cũng phải ngoái đầu hóng hớt nhìn vào.

Người đàn ông dường như chưa bao giờ thấy trẻ con khóc, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ:

- Không sợ ta giết sao?

Furina ngẩng lên nhìn ngài ta, vừa sụt sùi vừa đáp:

- Có chết cũng phải làm ma no. Đồ ăn đâu?

Người trước mặt nàng hẳn là thần sông, nếu đã không cần vật tế là nàng thì chắc cũng sẽ giết quách cho đỡ phiền hà. Nếu vậy thì nàng nên đòi hỏi một bữa ăn no trước khi chết, không thì làm người quá là uổng phí rồi.

Thật không ngờ nàng vừa dứt lời, ngài ta bỗng bật cười. Giọng cười của ngài ấy vừa ấm áp vừa du dương, giống như tiếng đàn phong cầm vang lên vào mỗi buổi chiều Chủ Nhật trong nhà thờ, khiến Furina có hơi ngẩn ra.

Vài giây sau nàng cũng ngờ nghệch cười theo.

Ngài ta đằng hắng giọng một hồi rồi hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Furina.

- Ừ, ta là Neuvillete. Đi ăn no đi.

Quả thật lúc sau đã có kẻ nửa người nửa cá dẫn nàng sang gian phòng bên cạnh, nơi đó đã ngập tràn là đồ ăn mà Furina có mơ cũng không được chạm tới.

Nàng vừa lấp đầy cái bụng rỗng vừa nghĩ, thần sông kia xem ra cũng không tệ, nàng ở nơi này rõ ràng còn thoải mái hơn trên mặt đất, ít nhất không sợ đói chết. Chút nữa nàng sẽ thử đi cầu xin Neuvillete xem dưới này có công việc nào nàng có thể giúp, đổi lấy một chỗ ở nơi đây.

Hình ảnh tiếp theo là Furina nhỏ bé chỉnh lại trang phục chỉnh tề, đợi trước phòng làm việc của Neuvillete.

Không, dừng lại.

Neuvillete lưỡng lự một hồi, sau đó gật đầu, cho phép nàng làm việc cùng con cá vàng ban nãy, canh chừng mực nước sông.

Dừng lại nhanh.

Furina choàng bật dậy, toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Nàng nhìn quanh căn phòng, hai tay cố ôm lấy bản thân để tự trấn tĩnh. Dần dần, Furina có thể nghe thấy tiếng nói rộn ràng bên ngoài, loáng thoáng nhắc đến lễ đính hôn của Thống soái vào tuần sau.

Hoá ra là ác mộng. Vậy mà nàng lại mơ thấy việc của 5 năm trước.

Furina dựa lưng vào thành giường, di ngón tay lên phần thái dương hơi giật giật.

Do khi ngủ nàng rất ghét có ánh sáng xung quanh, nên căn phòng hiện tại bốn phía đều kéo rèm kín mít, duy chỉ có bậu cửa chính không chắn được màu sắc đỏ rực của đèn lồng, nên nàng mới có thể nương nhờ nó mà nhìn rõ mọi thứ.

Furina im lặng ngồi bóp đầu một hồi mới nhận ra phần đệm cuối giường bị lún xuống. Nàng nheo mắt, sau đó giật bắn người thốt lên:

- Neuvillete?

Người đàn ông đang ngồi chìm vào bóng tối nghe thấy Furina gọi tên mình, mới chậm chạp cất lời:

- Sao lại ngủ ngày như vậy, mệt ư?

Furina giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch, không kiêng dè mà mắng to:

- Ta bị ngài doạ cho sợ chết, cần gì phải mệt nữa!

Ở trong bóng tối nhìn nàng chằm chằm, không giống cô hồn ngạ quỷ, thì cũng như kẻ thù truyền kiếp muốn đoạt mạng nàng, Furina không sợ mới lạ.

Neuvillete ồ một tiếng giống như tỉnh ngộ, vỗ vỗ nhẹ vào bờ vai gầy của nàng rồi đứng dậy mở cửa sổ. Rất nhanh, gió đêm thổi vào mang theo làn khí trong lành.

Furina quấn chăn, im lặng nhìn Neuvillete thắp sáng từng ngọn đèn trong phòng. Hôm này ngài ấy có việc phải đi ra Biển Khởi Nguyên nên khoác lên bộ phục trang sang trọng thêu hoạ tiết sóng, tóc cũng được thắt lại bằng dải lụa xanh, mềm mại trơn bóng,

Furina hỏi:

- Ngài đến đây làm gì?

Neuvillete quay đầu, đôi mắt tím nhạt sáng tựa ngọc hướng về phía Furina. Ngài ta đáp:

- Không thể đến thăm nàng sao?

Furina bật cười.

Có thể, đương nhiên có thể, dù sao ngài ta chính là Thống soái của sông Sein, một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thuỷ Long Vương. Còn nàng chỉ là một phàm nhân nhỏ nhoi, được ngài ta thương xót để lại ở phủ đệ chạy vặt, không hơn không kém.

Furina ngẩng lên, đáp lời:

- Sắp tới là lễ đính hôn với tiểu thư Alyssandra, ngài không màng bận bịu mà vẫn đến đây, ta cảm thấy vô cùng cảm kích.

Neuvillete nhìn Furina đăm đăm, trong thoáng chốc nàng cảm tưởng như ngài ta muốn khoét một cái lỗ thật sâu lên mặt nàng.

Rất lâu sau, ngài ta mới nói:

- Furina, có rất nhiều điều ta muốn nói với nàng, nhưng phải để mọi chuyện kết thúc đã.

Furina bày ra khuôn mặt ngây thơ để hỏi lại:

- Thống soái nói vậy có ý gì, ta không hiểu?

Neuvillete nhận thấy thái độ cợt nhả của nàng thì thở dài một tiếng, cụp mắt khiến hàng mi rung rung. Ngài ta lại đến để ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy từ trong áo ra túi giấy nhỏ.

Furina mở ra, thấy bên trong là mấy chiếc Éclairs đủ loại, trùng hợp tất cả đều là vị mà nàng thích.

Furina chớp hàng mi dài, nở nụ cười.

Neuvillete nhìn vậy mới yên tâm phần nào, giơ tay khẽ vén lọn tóc trắng bên mai của nàng ra sau tai. Hương mằn mặn của biển cả thấm sâu vào phục trang của ngài ấy, khiến Furina cảm thấy thoáng chốc thân mật đó khiến nàng hít thở có phần khó khăn.

Trước đó nàng cứ nghĩ rằng nàng đã ở bên ngài ấy 5 năm, 5 năm đủ loại thăng trầm, sẽ đủ nhìn thấu được người đàn ông này. Nhưng hoá ra từ đầu đến cuối chỉ là nàng tự đánh giá cao bản thân mình.

Số kiếp của Furina thật nực cười, lúc trước làm thế thân cho vị tiểu thư kia mà trở thành vật tế. Sau này lại ngây ngốc trở thành con rối cho Neuvillete, làm chất xúc tác khiến tiểu thư Alyssandra nhà Hầu tước ghen tuông, đẩy nhanh tiến độ đính hôn. Chỉ có thế, khả năng giành được vị trí Thuỷ Long Vương của Neuvillete mới cao hơn so với những kẻ khác.

Thật thật giả giả, tình cảm ái muội, nàng đã nhìn rõ từ lâu, chỉ trách bản thân không thể đủ mạnh mẽ để dứt ra, để rồi mọi thứ lại biến thành tử cục.

- Làm ơn đợi ta, được không?

Neuvillete nhẹ giọng hỏi, đôi mắt tím nhạt toả ra thứ hào quang lạ thường.

Furina cầm miếng bánh lên cho vào miệng, vị ngọt ngào lan ra khoang miệng, thoáng chốc khiến nàng tỉnh táo hơn.

Nàng yêu Neuvillete, nhưng lại không muốn bản thân trở thành kẻ thảm hại. Nên vào ngày ngài ta đính hôn, nàng sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro