Chương 2. Rừng hoa lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ngu ngốc, phải sắp cái tờ này vào đây.

Flounder - con cá vàng hôm trước bị Neuvillete khiển trách, nay quay sang trách mắng lại nàng.

Furina nghiêm túc gật đầu, nhận lấy đống giấy tờ bị gạch xanh xanh đỏ đỏ rồi cẩn thận kiểm tra.

Công việc mà vị Thống soái đó sắp xếp cho nàng làm quả thực hơi gian nan với một đứa bé 14 tuổi, nhưng nàng từ đầu chí cuối đều bày ra vẻ mặt ham học hỏi, dù sao làm người có ích cũng hơn là một kẻ ăn xin. Hơn nữa, Flounder bên cạnh vẫn đủ tốt bụng để nói cho nàng biết nàng sai ở đâu, chẳng như mấy con thuỷ nhân ngư khác coi nàng là vô hình.

Trong lúc Furina chăm chú kiểm tra lại mấy tập tài liệu, Flounder nhìn ra ngoài cửa sổ than thở:

- Ôi, loài người thật khó hiểu. Khi dâng nước sông cũng sợ, mà khi hạ nước sông cũng sợ. Bọn ta chỉ là tuân theo quy luật tự nhiên, nào có thể muốn tăng giảm tuỳ ý. Vậy mà không hiểu ai lại nghĩ ra trò hiến tế kinh dị đó.

Flounder càng nói càng hăng, cái môi trề ra như cá dọn bể:

- Mà hiến tế toàn trẻ con, nếu không phải bị ngạt chết truớc khi được bọn ta cứu, thì cũng là bị đám cá sấu ăn thịt. Nghiệp nặng như vậy, Thống soái của chúng ta làm sao mà kham nổi.

Furina gật gù:

- Cũng may ta không chết. Nếu không nghiệp của ngài ta chất thành núi.

Flounder ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay sang, ngờ vực hỏi:

- Mà sao ngươi vẫn còn sống nhỉ?

Lúc đó Furina bị ném xuống sông lúc 3 giờ sáng, đến khi đám thuỷ ngư kịp đến để cứu đã gần 4 giờ, gần một tiếng đó làm thế nào con bé có thể sống sót ở giữa biển nước mênh mông với không khí lạnh cắt da cắt thịt như vậy?

- Thống soái của chúng ta quá là tốt bụng mới giữ lại kẻ đáng ngờ như ngươi.

Flounder từ bỏ mấy suy nghĩ phức tạp, quyết định sẽ châm chọc đứa nhóc bên cạnh.

Furina biết thân biết phận im lặng ngồi làm tiếp giấy tờ, không muốn dây vào cuộc cãi cọ vô nghĩa.

Làm xong việc thì bên ngoài đã tờ mờ tối, Flounder dù khắc nghiệt nhưng tuân thủ luật lệ, không hề bắt nàng ở lại làm thêm dù còn rất nhiều tài liệu chồng chất.

Dưới đáy biển vốn dĩ chỉ có độc một màu tối thui, nhưng nhờ Thống soái phù phép mà phủ đệ biệt viện luôn có ánh sáng nhân tạo rạng rỡ bao trùm. Lúc đất liền chuyển sang đêm đen, ngài ta cũng tự khắc thu hồi lại bùa phép, khiến cho đáy biển chìm vào bóng tối.

Furina rất thích ngồi ở trong góc viện hướng Đông, nơi có ghế đẩu nhỏ nép sau vườn cây tùng tạo nên nơi trú ẩn hiếm ai biết. Ở chỗ đó, nàng chỉ cần ngước lên là trong thoáng chốc tựa như thấy được sao trời, thật giống lúc vẫn còn trên đất liền.

- Thống soái, ngài, ngài....

Trong lúc nàng đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, bỗng dưng ở bên cạnh chợt vang lên tiếng nói.

Bản tính tò mò trỗi dậy, nàng bỏ túi bánh quy trong lòng xuống, rón rén bò ra đằng sau bụi cây để nhìn xem đối phương đang làm gì.

Đón chờ nàng, là một màn kịch vô cùng chấn động!

Vị Thống soái Neuvillete kia đứng dưới ánh đèn lồng trắng, thân hình cao lớn đĩnh đạc, hai tay giang rộng. Còn kẻ đối diện là một thuỷ nhân ngư với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xanh buông lơi, phần vẩy sau lưng sặc sỡ đủ màu.

Điểm đặc sắc chính ở đây, chính là thuỷ nhân ngư kia là đàn ông!

- Aphrodite, ngươi có ý gì?

Neuvillete lạnh nhạt cất tiếng, tuy không hề lùi lại khỏi cái ôm của vị thuỷ nhân ngư, nhưng hai tay cũng cứng ngắc như khúc gỗ, tựa hồ chán ghét phải có va chạm với cậu ta.

Aphrodite nâng khuôn mặt đã khóc đến ướt nhẹp, nỉ non nói:

- Tôi làm thư ký cho ngài suốt 200 năm, bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu ân cần ngài dành cho tôi, tôi....

- Aphrodite, đó đều là vấn đề đạo đức cần có, ta không có tâm tư gì khác.

- Không thể nào, ngài hẳn thích tôi, ít nhất cũng là cảm mến....

Furina không tin là mấy chuyện kiểu thế này dưới đáy biển cũng có, hơn nữa còn là chuyện đời tư của thần sông!

Tình cảm đồng tính cũng như tình cảm nam nữ, nàng không hề đánh giá. Nhưng thuỷ nhân ngư kia hình như mới chỉ 200 lẻ mấy tuổi, có tình ý với thần sông hơn nghìn tuổi như vậy, hơi phản cảm đó nha.

Neuvillete thở dài, sau đó đẩy mạnh thuỷ nhân ngư đang cuốn chặt lấy người mình ra, thái độ vô cùng dứt khoát:

- Ngày mai ta sẽ chuyển ngươi đến làm việc cho thần sông Yve, với khả năng của ngươi, đương nhiên bà ta sẽ hài lòng. Về chuẩn bị đồ đạc đi.

Aphrodite ngã xuống đất, miệng còn lắp bắp gì đó như không cam tâm, nhưng vị Thống soái đã nhanh chóng sải bước rộng bỏ đi mất dạng.

Cảnh vật rơi dần vào tịch mịch vốn có.

Furina ngồi trong bụi nhìn thấy cảnh tượng này, lẩm bẩm:

- Khổ cho nhân ngư xinh đẹp kia, lại đem lòng yêu một lão già.

- Ồ, vậy hoá ra ngươi coi ta là lão già?

Giọng nói nam tính đàn ông bỗng vang lên từ sau lưng nàng, khiến Furina chút nữa đã ngã ngửa về phía trước.

Vài mất vài giây run rẩy nàng mới có thể quay ra, khỏi cần nhìn cũng biết giọng nói đó thuộc về vị nam chính trong vở kịch đồng tính ban nãy. Furina khóc thầm trong lòng, nghe lén rồi còn bị bắt tại trận nữa, nhục đến thế là cùng.

Mỗi lần nhắc đến cuộc chạm mặt kỳ quặc đó, hầu hết thời gian đều là Furina xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, nhưng Neuvillete thì ngược lại, cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Ngài ta bảo:

- Khi ấy nàng quỳ dưới đất, khuôn mặt vẫn dính vụn đồ ăn, thái độ lấm lét, thực sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy ai đó thảm hại như vậy.

Ấy là ngài ta còn đang so sánh với vị mỹ nhân ngư bị từ chối trước đó vài phút, khóc đến ngất đi tỉnh dậy đó.

Mà lần nào, Furina cũng đáp lại một câu y chang:

- Phải, em vừa thảm hại, lại vừa mặt dày mới theo đuổi được ngài.

----****----

Furina chậm rãi tản bộ nơi rừng hoa lê trắng muốt, cầm trên tay mấy cái bánh mà Neuvillete có mua cho nàng từ hôm qua.

Bên ngoài đám thuỷ ngư vẫn ríu rít sắp xếp đồ, xem chừng công việc quá tải, nên phần lớn người làm trong khu nàng ở cũng được điều động giúp đỡ, làm cả một gian nhà trở nên trống không.

Cũng tốt, Furina dạo này thích cảm giác một mình hơn.

Khi nàng ăn đến chiếc bánh thứ 5, thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, vài giây sau bất chợt một người con gái bước thẳng vào rừng hoa lê, kéo theo đám người hầu theo sau.

Bình thường, Neuvillete đã ra lệnh Furina tuỳ quyền kiểm soát rừng hoa lê, không có sự cho phép của nàng, không ai được vào.

Furina có chút ngẩn người, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhận ra Neuvillete đi cạnh người phụ nữ đó, nàng ta cũng tự nhiên khoác lấy một bên cánh tay của ngài ấy, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Lồng ngực Furina đập liên hồi, đầu óc hơi choáng váng, nhưng ngoài mặt lại bày ra nét mặt tự nhiên. Furina nhẹ cúi đầu hành lễ, hai tay chắp trước ngực theo quy củ sông Sein.

Hẳn đó là vị hôn phu của ngài ấy.

Người con gái kia rất nhanh liền thấy nàng, níu lấy tay Neuvillete, giọng nói mềm mại như lụa:

- Chà, hoá ra đây là tiểu thư Furina trong lời đồn. Ta là Alyssandra, hôn phu của Thống soái.

Furina cung kính cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Hôm nay Neuvillete đi đôi giày da màu nâu, là đôi giày mà nàng đã đích thân tự làm để tặng ngài ấy vào dịp Giáng Sinh của hai năm trước.

- Đừng câu nệ quá làm gì, dù sao sắp tới chúng ta cũng là người nhà rồi.

Alyssandra mỉm cười đáp.

Nàng ta thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, mái tóc vàng dài như suối được tết tinh xảo, cài cắm trên đó hàng chục những đoá hoa nhỏ li ti, bộ váy hồng xoè to đến át đi một góc rừng hoa lê đằng sau, tổng thể rất xứng với vị thần sông Sein.

Furina im lặng cười nhẹ.

Ẩn ý trong câu nói này chính là, nàng ta sắp trở thành Thống soái Phu nhân, đến đây xem nhà mới một, hai buổi cũng là lẽ thường tình. Ngược lại, Furina không có danh phận vẫn có thể đi lại tự do, cần cảm thấy xấu hổ đi.

- Furina là trợ lý thư ký của ta, sắp tới nàng sẽ còn gặp Furina nhiều lần.

Neuvillete dịu dàng phá ta bầu không khí im lặng, không hề nhìn nàng lấy một lần.

Alyssandra ồ một tiếng rồi bật cười như tiếng chuông ngân:

- Trợ lý thư ký mà có hẳn một rừng hoa lê riêng, thật hiếm có. Vậy sắp tới, ngài phải tặng em một ngọn núi đó.

Neuvillete nhã nhặn gật đầu:

- Được, ta hứa với nàng.

Furina nghe cuộc hội thoại của hai người, phải rất cố gắng mới có thể giữ được ánh mắt lãnh đạm.

Rừng hoa lê này là do Neuvillete bất ngờ tặng Furina, nói rằng hoa lê trắng muốt tinh khiết như vậy rất giống nàng. Nàng lúc đó còn ngây ngốc cười, tưởng rằng người đàn ông trước mặt cũng yêu mình.

Vậy mà hoá ra nơi này ngoài Furina, còn có người phụ nữ khác được bước vào

Đợi đến khi bọn họ nói xong câu chuyện phiếm về mấy quả núi, Furina mới từ tốn mở lời:

- Thống soái, ta có việc cần nói với ngài.

Neuvillete có hơi bất ngờ, đôi mắt xếch nhìn nàng vài phần bất an. Alyssandra tỏ ra hiếu kỳ, mấy đầu ngón tay được chải chuốt cẩn thận găm xuống bộ vest xanh của vị hôn phu.

Rốt cuộc là nàng muốn nói việc riêng hay việc chung?

Furina gập lưng tỏ vẻ thành kính, vừa hay giấu đi được giọt nước mắt đã tràn khỏi khoé mi:

- Tôi vừa nhận được lời đính ước của Nam tước Pierre, mong Thống soái có thể cho phép tôi rời khỏi chức vụ để chuẩn bị hôn lễ. Giấy tờ từ chức tôi đã nhờ người chuyển đến cho ngài, nhưng thiết nghĩ nói trực tiếp vẫn hơn.

Neuvillete cuối cùng cũng quay sang nhìn Furina, đôi mắt xếch hằn lên ngọn lửa.

Furina mím môi, hít một hơi thật sâu.

Mùa hoa lê sắp tàn, chẳng mấy chốc nơi này sẽ trở thành khu rừng trơ trọi.

Khi đó, em thật mong chàng có thể xây nên quả núi thật uy nghi tráng lệ, sau đó cùng phu nhân sống hạnh phúc mãi mãi về sau, con đàn cháu đống.

Còn em, em phải từ bỏ chàng rồi. Từ nay không ai nợ ai nữa.

P/s: tôi sửa tuổi của Furina chút để đỡ phải gặp fbi :))
P/s 2: anh Long k phải trap boi, k phải trap boi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro