Chương 3. Ngược quy tắc (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều muộn khi tiểu thư Alyssandra kết thúc cuộc dạo chơi và quay về, Neuvillete tiễn nàng ta ra xe ngựa rồi lập tức lệnh cho người làm đi gọi Furina.

Ngài ta khẽ nén tiếng thờ dài rồi sải bước đi qua con đường lát vỏ sò, khẽ gật đầu với những người làm vườn đang cắt tỉa khóm hoa lê đã héo úa. Hình như trên mặt đất trời đã vào mùa đông rồi, khiến đáy sông không khỏi có cảm giác lạnh lẽo.

Khi rẽ phải ở hành lang gỗ hướng Đông, ngài ta khựng lại.

Furina đã ngồi chờ Neuvillete từ lâu đến mức dáng ảnh của nàng như hòa vào cảnh vật, mái tóc trắng của nàng khẽ rũ xuống bờ vai, càng khiến vóc dáng nhỏ bé của nàng thêm gầy gò.

Nàng nghe thấy tiếng động thì lập tức ngẩng lên, chạm ánh nhìn với vị Thống soái đằng xa. Nàng cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết:

- Chàng về rồi.

Giọng của Furina vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào. Nhiều lần khi họ ở cạnh nhau, Neuvillete chỉ im lặng và lắng nghe nàng nói thao thao bất tuyệt. Đến khi Furina quay sang, đã nhận ra vị Thống soái đã tựa vào ghế bành và ngủ gật từ lâu.

"Chỉ khi ở cạnh em, linh hồn của ta mới có cảm giác yên bình" Neuvillete lý giải với nàng như vậy, và điều đó làm nàng vô cùng hạnh phúc.

Vậy mà xem xem, giờ đây ngài ta lại có dáng vẻ lạnh nhạt, đôi mắt chứa đựng hàng trăm đốm lửa li ti thế kia.

Neuvillete lướt qua Furina mà không nói gì, đẩy cửa gỗ sồi của phòng làm việc, sau đó đứng một bên giữ cửa đợi nàng theo sau.

Furina không ngần ngại bước vào.

Đây không phải lần đầu Furina đến phòng làm việc của Neuvillete, nhưng lần nào đến nàng cũng phải thốt lên vài tiếng. Những chạn sách cao chót vót nối tiếp nhau, trải dài, khiến cho bàn làm việc hơn 2m bên cửa sổ của Neuvillete bỗng trở nên nhỏ bé. Những chiếc thang có bánh lăn để tiện tra cứu đầu sách, mùi hương của gỗ tỏa ra dễ chịu, âm thanh vang lên nho nhỏ từ máy than.

Tất cả, đều tạo nên cảm giác yên bình.

Bỗng một tiếng cạch vang lên, vị Thống soái liền khoá trái cánh cửa chính.

Furina ngạc nhiên hỏi:

- Chàng làm gì thế?

Neuvillete lãnh đạm trả lời:

- Phòng việc chúng ta đang tranh cãi mà có người xông vào.

Furina không thoải mái vì lời châm chọc này, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh để ngồi xuống cái ghế đẩu xanh nhạt cạnh bàn làm việc, nơi mà Neuvillete đã sai người làm riêng cho vóc dáng nhỏ bé của Furina.

Neuvillete vừa kéo rèm cửa xuống vừa nói:

- Em nghiêm túc ư, chuyện ban sáng ấy?

Nàng yên vị trên ghế, bình thản đáp lại:

- Em luôn nghiêm túc. Nam tước Pierre quả thật đã hỏi cưới em, và em đã đồng ý.

Neuvillete im lặng hồi lâu, kéo ghế bọc da ra đằng sau để ngồi xuống, dần dần mở tiếp lời:

- Khi nào?

- Buổi tối năm ngày trước.

- Tại sao hôm qua không nói với ta?

Neuvillete ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Furina.

Trong giây lát, nàng có chút hốt hoảng khi thấy một thoáng đau đớn lướt qua đôi mắt tím đó. Nhưng nàng tiếp tục trấn an bản thân, tất cả đều là đóng kịch, đóng kịch mà thôi.

Bàn làm việc của ngài ta có đặt quyển sách tựa đề "Tâm lý loài người", khiến nàng mỉm cười tự giễu. Phải, chàng ta hứng thú với loài người nói chung, và nàng vô tình thuộc về giống loài mà chàng ấy tò mò.

Không phải nàng, cũng sẽ là ai đó khác.

Nàng cúi đầu nói:

- Em quên.

Neuvillete nhìn nàng chằm chằm, cơ hàm cắn chặt. Ngài ta lập tức gằn giọng:

- Vậy thì từ chối đi.

Furina lắc đầu:

- Em đã quyết rồi. Em sẽ kết hôn với Nam tước Pierre.

- Em yêu hắn ta?

- Giờ này còn bàn đến việc yêu hay không yêu ư?

Furina bật cười chua chát.

Nhưng nàng không ngờ thái độ dửng dưng của mình lại châm một ngòi lửa cho quả bom đang âm ỉ nơi cõi lòng của Neuvillete. Ngài ta đột nhiên đứng phắt dậy, giậm cây gậy chống xuống nền đất, quát lên:

- Rốt cuộc em muốn gì?! Muốn gì ta đều có thể cho em, tất cả mọi thứ!

Furina sững sờ nhìn vị Thống soái luôn lịch thiệp, chưa có lấy một lần nổi giận, vậy mà giờ đây lại to giọng với mình. Vài giây sau cảm xúc bất ngờ tiêu tan, đổi lại là sự ấm ức của Furina.

Ngài ta có quyền gì mà dám hung dữ với nàng chứ!

Nàng rít to đáp trả:

- Em muốn chàng một đời!

Neuvillete vẩy mạnh tay, hai bên thái dương nổi tĩnh mạch xanh:

- Ta chẳng phải đã hứa với em rồi ư, đợi sau khi...

Furina phát điên.

Nàng giỏi kiềm chế cảm xúc, có thể cười khi buồn, có thể giả vờ khóc lóc khi vui, cũng có thể bày ra vẻ mặt bàng quang khi thực chất vô cùng để bụng. Nhưng lần này, Neuvillete đã chạm vào ranh giới của nàng, thứ ranh giới mỏng manh mà suốt mấy năm qua hai bọn họ đều sợ phải vượt qua.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hằn lên sự cuồng nộ, nàng nói qua làn nước mắt tuôn chảy lã chã:

- Em không chia sẻ chàng với ai cả.

Neuvillete quay lưng, cắn răng:

- Đây là điều không thể! Ta buộc phải cưới Alyssandra!

- Đã là một đời, thì thiếu một giây một khắc, đã không còn là cả đời nữa.

Đáp lại sự tuyệt vọng của nàng, chỉ là ánh nhìn lúng túng, lẩn tránh của Neuvillete. Ngài ấy quay đi, bàn tay nắm lại.

Vậy là quá đủ để nàng hiểu. Furina phá lên cười, nụ cười chát chúa như xé vải.

Thế mà sâu thẳm trong nàng còn mong chờ người đàn ông này sẽ chọn mình, sẽ vì mình mà bỏ đi thứ quyền lực phù phiếm.

Nàng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, mỉa mai:

- Vậy thì chàng Thống soái của em, có gì sai khi em muốn cưới người khác?

Neuvillete quay phắt sang, vẻ lúng túng đã thay bằng sự phẫn nộ. Ngài ta hùng hổ đi đến sát trước mặt nàng, ném ra từng chữ hằn học:

- Ta không cho phép!

Furina hất mặt lên thách thức:

- Dựa vào gì?

- Dựa vào việc em là người của ta!

Neuvillete bất ngờ bóp lấy gáy của Furina kéo về phía mình, cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng bướng bỉnh đó.

Furina ngạc nhiên vì hành động nàng của Neuvillete, theo quán tính vội đẩy người đối diện ra xa. Nhưng khổ nỗi, thân hình nàng nhỏ bé không đọ được với người đàn ông nghìn tuổi, có cố gắng đến mấy cũng giống như đánh gậy vào bịch bông mà thôi.

Ngược lại, sự từ chối của nàng lại càng làm Neuvillete thêm gấp gáp. Ngài ta giữ chặt lấy eo Furina, tay còn lại bóp cằm nàng, bắt nàng phải thừa nhận nụ hôn của mình.

Lưỡi của Neuvillete thô ráp hơn người thường, tạo ra sự đối lập với bờ môi nhỏ mềm mịn của Furina. Ngài ấy mạnh bạo bắt nàng phải hé miệng, độc chiếm bên trong, quấn quít với lưỡi nhỏ của nàng, thoáng chốc đã hút hết không khí, khiến nàng có muốn chống cự cũng không còn sức.

- Ư...

Furina bất giác rên lên.

Đúng lúc đó, vòng tay của Neuvillete quanh eo nàng thả lỏng. Furina ngước lên đang định nói gì đó, bỗng bị ngài ta bế thốc bằng hai tay rồi ném lên chiếc xofa mà ngài ta hay dùng để nghỉ ngơi.

Neuvillete dùng một tay cưỡng chế Furina, một tay rút thắt lưng da ra để trói tay nàng vào giá sách gỗ đằng sau.

Furina nhìn lên người đang ông đang đè lên người mình, thoáng thấy thân dưới của ngài ta đã cương cứng qua lớp quần âu, bản thân vội lắp bắp:

- Neuvillete, chàng... chàng định làm gì....

Ngài ta nheo mắt nhìn nàng, con ngươi màu tím đục ngầu:

- Bắt em làm nghĩa vụ một người vợ.

Sau đó ngài ta chống tay xuống ghế, lại tiếp tục hôn nàng, nhưng nụ hôn lúc này so với ban nãy càng thêm điên cuồng, càn quét như vũ bão, cuốn chặt từng nhịp hô hấp của Furina. Một tay còn lại của ngài ta đã luồn vào bên trong váy của nàng, kéo khóa xuống, để lộ ra hai bầu ngực tròn no đủ.

Hóa ra đây là lý do ngài ta khóa trái cửa và kéo rèm ban nãy!

Furina đương nhiên biết quan hệ giữa nam và nữ sẽ có phát sinh mấy thứ này, nhưng 5 năm qua, Neuvillete chưa từng có dấu hiệu kích dục, cũng chưa bao giờ mất kiểm soát, nàng còn từng nghĩ, có thể do ngài ta không có ham muốn với nàng.

Nhưng nàng đã lầm thật rồi!

Neuvillete cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của Furina, miệng kéo theo sợi chỉ bạc, sau đó rời xuống cắn vào cần cổ trắng ngần của nàng. Bàn tay thon dài của Neuvillete lần mò vào bên trong áo của Furina, bóp xuống bầu ngực phải của thiếu nữ.

Furina bị hôn đến nóng bừng người, tiếp theo lại bị cảm giác tê dại của nơi đang bị Neuvillete nắn bóp truyền đến. Nàng thở gấp, thấp giọng nỉ non:

- Neuvillete, chàng mau buông em ra,... buông... á!

Neuvillete không hề thương tiếc mà mút mạnh vào cổ của nàng tạo ra vết bầm lớn, rồi xốc váy của nàng từ dưới lên, nửa thân dưới của nàng cũng bị lộ ra hoàng toàn.

Neuvillete tự cởi áo sơ mi trắng của chính mình, khàn khàn giọng:

- Nếu không thể khiến nàng tin ta, vậy thì hãy để thân xác ta chứng minh cho điều đó.

P/s: chương sau rất nặng, các bạn dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi đọc, cũng k nên bắt chước :0

P/s: ngồi nghĩ mãi xem cho cảnh H vào đâu mới hợp mạch truyện, ai dè cho luôn vào chương 3 đậu má :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro