Chương 4. Lạ lùng (cao H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Furina tái nhợt do sợ hãi, nàng lắp bắp:

- Neuvillete, làm như vậy là đang lừa dối vị hôn phu của chàng....

Neuvillete đang đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, nghe thấy lời của Furina thì không kìm được mà nhéo một cái làm nàng khẽ kêu lên.

- Furina, nàng đôi khi thật ngu ngốc.

Neuvillete lạnh nhạt nói, bàn tay dài mân mê trên từng tấc da trắng trẻo, thuận thế cởi toàn bộ quần áo của nàng ra, chỉ để lại lớp đồ lót mỏng manh không che nổi bầu ngực cùng nhũ hoa phớt hồng.

Tay của ngài ta có nhiều vết chai do luyện kiếm nhiều năm, nên từng cái chạm đều mang sự thô ráp, đều khiến Furina phải rùng mình.

Neuvillete nắn bóp ngực của Furina trong tay cho đến khi nhũ hoa phải cứng lên, sau đó mới cúi đầu ngậm vào.

- A....

Furina lần đầu trải nghiệm thứ xúc cảm vừa ngứa vừa khó chịu này, không kìm được mà rên lên một tiếng, thân thể theo bản năng mà hơi vươn lên, làm cho toàn bộ bầu ngực của nàng áp vào mặt của Neuvillete.

Neuvillete thấy nàng phản ứng như vậy càng thêm cao hứng, bên tay còn lại cũng nắn bóp bầu ngực ở cạnh thành muôn hình vạn trạng, cảm nhận sự mềm mại của người con gái nhỏ.

- Nàng định để cho tên Pierre kia làm vậy ư?

Neuvillete cuối cùng cũng chịu tha cho bầu ngực của nàng, để lại những vết hôn đỏ sẫm chói mắt, nhũ hoa bị vờn đến ướt át.

Hắn thừa nhận, hắn đã điên rồi, chỉ cần nghĩ đến việc để người con gái này rời khỏi vòng tay của hắn, tưởng tượng ra nàng làm những việc ám dục này với bất cứ ai khác ngoài hắn, hắn sẽ mất đi toàn bộ lý trí.

Furina hổn hển, bầu ngực theo đó mà lên xuống cùng từng nhịp thở. Nàng dứt quãng đáp:

- Chàng, có gì chàng đang giấu em ư?

Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt đầy chua xót đó, như thể ngài ta đang ghen tuông với người đàn ông khác, như thể ngài ta thật sự yêu nàng vì nàng.

Nàng yêu đôi mắt này, nhưng cũng hận sự giả dối bất phân.

- Lúc này nàng chỉ nên tập trung vào ta thôi.

Neuvillete vừa lầm bầm nói, vừa hôn dọc xuống phần bụng mềm mại của Furina, sau đó quỳ xuống đất thảm nhung, dùng hai tay đẩy phần mông tròn của nàng lên.

Furina giật mình, vội dùng chân Neuvillete ra, nhưng nhanh chóng lại bị ngài ta tóm lấy để đặt lên cổ mình.

Nàng hốt hoảng:

- Chàng định làm gì vậy?

Neuvillete không thèm trả lời nàng, trực tiếp tiến đến tiểu huyệt phấn nộn, dùng lưỡi liếm một đường dài từ hạt đậu đến nơi chưa từng có ai xâm phạm.

Furina lắc đầu, lạ lẫm, sợ hãi, xấu hổ, tất cả những cảm xúc đó trong thoáng chốc xâm chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng cố uốn éo người để thoát khỏi Neuvillete, nhưng lại bị ngài ấy ghì xuống, lưỡi nhám càng thêm càn rỡ bên trong tiểu huyệt, kích thích nàng phải kêu lên:

- Chàng, mau dừng lại, em... em không chịu được....

Neuvillete tất nhiên không hề nghe lệnh, lưỡi tiến thêm sâu vào bên trong, cũng dùng ngón tay trỏ để phối hợp.

Furina đương nhiên cảm nhận được dị vật tiến vào trong người mình, nhưng lại không thể chối từ, phần bị kìm chặt, phần vì xúc cảm đê mê xâm chiếm thân thể.

Tiểu huyệt phấn nộn bị kích thích một hồi liền trào ra mật ngọt, lập tức được Neuvillete liếm toàn bộ. Hăn cảm thấy nàng đã thả lỏng nên thêm một ngón tay, rồi thêm một ngón tay nữa, luận động càng lúc càng nhanh, khiến Furina không thể kìm được hơi thở của mình.

Bên dưới liên tục truyền đến kích thích, hông của nàng dường như tự có lý trí của riêng nó mà nương theo Neuvillete, vểnh lên đón nhận ngài ta.

- Em,....ưmmm...

Lưỡi của Neuvillete liên tục khuấy đảo trong tiểu huyệt của nàng, day cắn hạt đậu, hai tay xoa nắn phần đùi non của Furina, kích thích liên tục tấn công khiến nàng cuối cùng cũng không chịu được, trào ra một dòng nước trắng.

Neuvillete ngẩng lên, dùng tay áo quệt qua môi. Lần đầu tiên nàng ta trải nghiệm cảm giác này, thái độ của cơ thể không tệ, chút nữa đón nhận hắn cũng sẽ bớt đau phần nào.

Trong lúc Furina mê man, thì thân dưới bỗng dưng va chạm vào thứ gì đó cứng

Neuvillete cũng không kìm chế nổi mà lập thức cởi  âu phục, để lộ ra cự long cứng ngắt thẳng đứng, ở nơi đầu còn đang rỉ ra thứ nước gì đó trắng đục.

Furina mơ màng nhìn xuống, lướt từ phần thân trên cân đối với những búi cơ rõ ràng, xuống phần côn thịt cường tráng dưới bụng kia. Nàng đương nhiên biết bước cuối cùng là gì, nhưng cũng không khỏi lo sợ.

- Thứ đó, làm sao vừa với em?

Furina nói.

Neuvillete không đáp, mạnh mẽ kéo một chân nàng để vòng qua hông mình, hạ thân dùng một cú thúc mạnh để đâm vào tiểu huyệt ướt đẫm.

Ngài ta phủ cả thân hình to lớn lên cơ thể không mảnh vải của Furina, sau đó thúc mạnh.

- A!

Hai tiếng kêu cùng vang lên, với Furina là đau đớn, với Neuvillete là sung sướng.

Tiểu huyệt không thể ăn trọn cự long trong một lần, tầng tầng lớp lớp thịt co rút thít chặt, dẫu cho mật dịch có tiết ra trước đó cũng không khiến việc phá thân này dễ dàng hơn.

- Đi, đi ra, em xin chàng, hu hu....

Furina khóc, vành mắt đỏ ửng. Theo bản năng nàng không ngừng vặn vẹo cơ thể để đẩy cự long ra khỏi thân.

Neuvillete cũng thống khổ không kém, thân dưới của hắn đã căng cứng muốn phát nổ, nay lại bị kẹt nửa trong nửa ngoài.

- Ngoan, chút nữa sẽ không đau nữa....

Neuvillete cúi đầu rủ rỉ vào bên tai của nàng, rồi lại ấn mạnh thêm lần nữa. Lớp màng mỏng của Furina chính thức bị phá rách, khi Neuvillete kéo côn thịt ra sẽ thấy từng tơ máu bám víu bên trên.

Furina lắc đầu, khóc:

- Đau! Đau quá, đồ khốn này, chàng muốn giết em sao?

Nàng oằn người muốn thoát ra, nhưng lúc này toàn bộ cơ thể nhỏ đã bị Neuvillete chiếm trọn.

Neuvillete dần tăng nhanh tốc độ, toàn thân phủ lên người của Furina, cảm nhận sự chật hẹp bên trong nàng, mỗi cú đâm là hướng đến tận đáy, đến khi rút ra lại cảm nhận như có vạn miệng nhỏ đang mút chặt, làm hắn không kìm được mà lại muốn đâm thêm nữa.

Đau đớn một hồi chuyển sang khoái cảm, Furina thay tiếng khóc bằng giọng rên nỉ non, bắp đùi run lên theo mỗi lần vận động của người đàn ông, bên trong ho huyệt cũng tiết ra lượng lớn nước trong, làm cho từng cú thúc của côn thịt thêm dễ dàng.

- Ư, ưm, a...

Furina vặn vẹo người, không chịu nổi cảm giác đê mê này.

Neuvillete cũng không khá hơn là bao.

Hắn sống đến nhường này tuổi, đương nhiên không thẻ không biết những thứ này, cũng nghe đồn tình dục là một trong những thứ phàm nhân luôn theo đuổi.

Trước đó hắn luôn xem thường thứ cảm xúc tầm thường đó, cho rằng tình dục chỉ để duy trì nòi giống, không hơn không kém. Vậy mà lần này được nếm thử mật ngọt, quả thật đê mê đến không thể dứt ra.

- Nàng xem, nàng cũng thoải mái mà....

Neuvillete thở dốc, một tay chống vào sofa, một tay nâng eo của Furina kề sát da thịt của mình, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống mái tóc trắng của nàng.

Furina lúc này đã lạc vào đê mê, hai mắt nhắm hờ, miệng nhỏ liên tục nỉ non:

- Chàng....

Hoa huyệt co rút căng rộng, nước dịch chảy xuống ướt đẫm mông, tràn ra một mảng ở sofa.

Tiếng thở của hai người hoà quyện vào nhau, tốc độ cắm rút của Neuvillete càng lúc càng nhanh, dương vật đâm mạnh liên tục vào hoa tâm, khiến phần tiếp xúc của hai người sùi nước trắng đục.

- Em là của ta!

Neuvillete đột nhiên cúi xuống cắn vào bả vai Furina, làm nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bên dưới tinh dịch cũng theo đó bắn ra, khiến hoa huyệt co giật không ngừng phải nhận lấy.

----****----

Sau khi vô tình nhìn thấy vị Thống soái được tỏ tình, Furina đương nhiên không dám mở miệng nửa lời. Người ta đã rộng lượng cho nàng ở lại, còn cho nàng một công việc để sống qua ngày, nàng làm sao dám đi nói xấu ngài ta chứ.

Mà vị Thống soái đó xem ra cũng không quá quan tâm đến tối hôm đó, những lần sau khi gặp Furina chỉ hờ hững gật đầu rồi rời đi.

Nên khi Neuvillete đột nhiên đến tìm nàng vào một buổi tối mùa xuân ấm áp, nàng đương nhiên vô cùng bất ngờ.

Furina ngờ nghệch nghiêng đầu, không hề di chuyển khỏi ô cửa sổ với tấm rèm voan trắng.

- Ngài nói gì cơ?

Neuvillete nghiêm nghị đứng nơi con đường mòn, trên người vẫn mặc bộ âu phục, ánh trăng sáng tỏ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của ngài ta.

Ngài ta đáp:

- Ta muốn ngươi đến làm thư ký cho ta.

Furina cảm thấy tai mình có vấn đề, nên nuốt nước bọt hỏi lại:

- Làm thư ký cho ngài?

- Ừ.

- Tại sao?

Furina kinh ngạc thốt lên, cuối cùng cũng chịu đóng quyển truyện ngụ ngôn Grimms vào.

Neuvillete kiên nhẫn nói tiếp:

- Vì ta cảm thấy ngươi phù hợp.

Furina cau mày, nhưng liền cúi đầu để che đi sự khó xử. Làm thư ký cho Thống soái chỉ sau một tháng đến đây, có điên nàng mới đồng ý! Nàng không muốn trở thành bia nhắm đạn cho toàn bộ kẻ làm ở nơi này, trở thành câu chuyện cười trên miệng người ta.

- Tôi nghĩ ngài có hiểu lầm gì đó rồi, tôi quả thật không đủ khả năng.....

- Ta yêu em.

Giọng nói trầm ấm của Neuvillete cắt ngang câu nói dông dài của nàng.

Furina lạnh sống lưng, không kìm được mà liếc lên khuôn mặt người đàn ông.

Đôi mắt xếch của ngài ta nhìn nàng với vẻ bồn chồn, khuôn miệng mỏng mím chặt, hai bàn tay đang cầm cây trượng cũng không thể giữ yên.

Không có vẻ gì là nói dối.

Furina hết nhìn lên, rồi nhìn xuống, rồi lắp bắp hỏi lại:

- Ngài bảo yêu tôi?

Neuvillete gật đầu:

- Phải.

- Ngài nói đùa à?

Neuvillete cuối cùng cũng tỏ vẻ bực mình, ánh mắt thiếu kiên nhẫn:

- Rốt cuộc ý của em là thế nào?

Furina khẽ lùi lại, mũi chun lại.

Vị Thống soái này hình như có vấn đề về đầu óc thì phải, tự dưng lại nói yêu nàng. Hừ, còn nàng thì sẽ không bao giờ yêu một kẻ lạ lùng như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro