viii. nước nguồn ban sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette có thể nếm ra được hương vị riêng biệt của mọi dòng nước trên thế giới, đối với ngài ấy, nước có nhiều hơn những gì mà nó thể hiện, và ngài là người hiểu rõ nhất sự tĩnh lặng cũng như luân động của nước.

Ngài sinh ra từ nước, và ngày nào đó sẽ trở về cùng nước nguồn, nơi biển khởi nguyên sâu thẳm, tăm tối và đáng sợ đối với những người Fontaine mang trên mình tội lỗi từ nguyên khởi.

Em cũng đến từ đại dương xa xôi, là vị thần của những loài sinh vật biển, nhưng lại không thể bảo vệ chúng khỏi bị tuyệt chủng trước sự trừng phạt của "Thời Gian".

- Nước ở đó đột nhiên nóng lên bất thường, em đã đưa chúng đến nơi khác nhưng vẫn không cứu được.

Em nắm lấy tay áo của Neuvillette, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, sự biến mất của bất kỳ loài sinh vật biển nào cũng đều khiến cơ thể em đau đớn như bị xé ra.

- Lẽ ra ta nên đi cùng em.

Ngài nâng em lên ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt, bàn tay lành lạnh mang theo nguyên tố thủy giúp em xoa dịu tổn thương. Nếu như ngài ở đó với em, vậy thì sẽ có thể ngăn được sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ tại vùng nước đó, loài cá kia sẽ không chết, em cũng sẽ không buồn.

- Rất nhiều, rất nhiều sinh vật biển đã vĩnh viễn biến mất. Neuvie, em đau lắm, em không biết phải làm gì.

Bởi vì là nữ thần của muôn loài sinh vật trong đại dương, sợi dây liên kết giữa em và chúng vô cùng mạnh mẽ, khi một sợi dây liên kết bị phá hủy sẽ kéo theo máu thịt của em vỡ ra, đau đến nghẹt thở.

- Em đã làm rất tốt, dấu yêu, em đã bảo vệ chúng suốt mấy ngàn năm rồi. Khi một loài sinh vật mất đi, loài khác sẽ được sinh ra, em vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng những sinh mệnh mới, đúng không nào?

Vết thương cũ sẽ biến mất để chào đón sự ấm áp xinh đẹp mới, nối lại đường liên kết với em.

- Ngài đã nói câu này với em rất nhiều lần rồi.

Em quệt nước mắt, lem nhem nhìn ngài qua làn mi mờ đục, Neuvillette thật sự rất đẹp, tất cả cảnh đẹp trên thế gian đều như hội tụ nơi ngài, trời sao Teyvat ẩn chứa trong đôi mắt tím lung linh, tuyết trắng tạc nên làn da thanh thuần và đại dương dập dìu trên mái tóc, tạo vật tuyệt hảo của thế gian này thuộc về em.

- Ta có cảm giác, trong quá khứ em đã nhiều lần khóc như vậy, có lẽ ta đã luôn dùng nó để an ủi em.

Ngài dùng bàn tay thon dài lau nước mắt cho em, hôn lên khóe mi long lanh giọt lệ, so với ngài em thật nhỏ bé và mong manh.

- Chúng là một phần sinh mệnh của em, Neuvie, nếu một ngày nào đó dưới biển không còn sinh vật nào nữa, em cũng sẽ biến mất.

- Vậy ta sẽ biến mất theo em.

Sinh vật nơi đại dương sẽ luôn tồn tại, ít nhất là khi ngài còn có khả năng bảo vệ em.

Neuvillette đặt tay lên gáy em, thật dịu dàng kéo em vào lòng, để đầu em tựa vào vòm ngực rộng lớn, tay kia gãi nhẹ lên tấm lưng gầy, tựa như an ủi, lại giống như đang lấy lòng.

Em là cô gái mà ngài luôn muốn bảo vệ từ trong hơi thở, để giữ em mãi cạnh bên, đắm chìm trong tình yêu và những cảm xúc chỉ em mới có thể thỏa mãn ngài.

Ngài từ lâu đã không thể rời xa em rồi.

Neuvillette là hiện thân của Biển Khởi Nguyên, là dòng nước thuần khiết nhất từ ban sơ, là Thủy Long mạnh mẽ cuộn sóng trào, và là người tình dùng nước mát lành bao bọc lấy em để vỗ về.

- Nếu như ngày đó thật sự đến, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nguyên hải, để được nước nguồn hòa tan, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ nắm tay em đi trọn hành trình.

10/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro