ix. canh trứng hạt sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì ngài thẩm phán tối cao cũng rất thích được làm nũng với người yêu.

Tối hôm nay em nói sẽ đến dùng bữa cùng ngài nhưng Neuvillette đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, ngài co chân lên ghế mềm, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, hết nhìn đồng hồ lại nhìn cánh cửa vẫn đang đóng im lìm.

- Sao vẫn chưa chịu đến chứ?

Neuvillette lẩm bẩm. Trời sắp khuya rồi, em vẫn chưa đến, ngài tủi thân dẫu môi, nửa muốn đi tìm em nửa hờn dỗi ấm ức, thức ăn ngài đích thân chuẩn bị đã nguội từ lâu.

Cạch.

- Neuvie, em đến rồi đây.

Cánh cửa được mở ra đồng thời thanh âm dịu dàng vang lên, em bật cười khi trông đến dáng vẻ phụng phịu của ai kia.

- Xảy ra chút chuyện nên em đến trễ chút, xin lỗi ngài nhé, em có quà để đền bù cho ngài đây.

Em đem theo một chiếc cặp lồng nhỏ đặt xuống trước mặt Neuvillette và mở nó ra, mùi hương thoang thoảng bay lên cùng làn khói mỏng.

- Chiều nay em vô tình gặp được Nhà lữ hành khi đi dạo phố, em đã hỏi cô ấy về một số món ăn có nhiều nước ở các quốc gia khác và cô ấy đã gợi ý cho em món này, nó là món canh trứng hạt sen của Liyue, ngài mau nếm thử đi.

Em nhiệt tình giới thiệu về nguyên liệu và cách chế biến, đến khi nhận ra bản thân thì luyên thuyên không ngớt còn người nào đó vẫn chẳng ừ hử gì thì mới quay sang ngó Neuvillette, phát hiện ngài đang ủy khuất nhìn mình.

- Neuvie?

- Ta đã đợi rất lâu.

Giọng nói có vẻ tội nghiệp của người trước mặt làm em cảm thấy hơi áy náy, chỉ là muốn cho ngài chút bất ngờ nên em đã cùng Nhà lữ hành nấu canh trứng hạt sen cả buổi tối, điều chỉnh công thức cho hợp khẩu vị của Neuvillette, bất giác mà quên mất thời gian.

- Em xin lỗi, ngài đừng giận.

Đưa tay chạm lên gò má mềm mại khẽ vuốt ve để dỗ dành, gương mặt yêu nghiệt này khi giận dỗi cũng đẹp trai quá đỗi, làm em chỉ muốn cưng nựng mãi thôi.

- Ta không giận.

Ngài yếu ớt phản bác, không thừa nhận là bản thân đã có ý định sẽ lơ đẹp em hay đang rất tận hưởng từng cái chạm nhẹ của em.

- Thật à? Thế mau thử món canh này đi.

Em đẩy bát canh trứng hạt sen vẫn còn nóng đến trước mặt ngài, giả vờ không biết ai đó vừa thở ra một hơi thỏa mãn, đến cả ánh mắt cũng khép hờ khi được em xoa má, nếu lúc này mà ngài có đuôi, khẳng định chiếc đuôi ấy sẽ vẫy không ngừng.

Nhưng Neuvillette lại chẳng chịu động đến bát canh kia, ngược lại nhìn em đầy mong chờ.

- Thật là hết cách với ngài.

Em cầm bát canh lên, với lấy chiếc thìa bên cạnh, khuấy nhẹ rồi múc một thìa đưa đến bên miệng Neuvillette, ngài ngoan ngoãn mở miệng uống trọn thìa canh.

- Ngon không?

- Thanh thanh, ngọt ngọt, có vị béo nhẹ của trứng, giòn giòn của hạt sen, nước dùng rất thơm, còn có cả...

- Có cả?

- Hm, mùi của em.

- Hả?

- Những món em nấu cho ta, đều có một hương vị rất đặc biệt, không giống bất cứ mùi gia vị nào.

Em tinh nghịch trêu:

- Có lẽ là mùi của tình yêu đấy.

- Ta cũng nghĩ vậy.

Neuvillette nghiêm túc gật gù, rồi lại tiếp tục ăn thêm một thìa canh khác, ngài luôn cảm nhận được sự ấm áp thuộc về riêng em trong các món ăn em nấu cho ngài, dường như em đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó.

Khi bát canh đã hết, Neuvillette cũng không còn ôm đầu gối nữa, ngài thả chân xuống sàn sau đó nghiêng người nằm lên đùi em.

- Ngài hết giận chưa?

Em gãi nhẹ một bên má trắng mềm, nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo nhỏ được yêu chiều, Neuvillette cọ cọ má còn lại lên đùi em, nỉ non:

- Không giận thật mà.

- Lúc nãy ở bên ngoài em thấy mây đen che khuất trăng sao, có vẻ như sắp có mưa lớn đấy.

- Không phải do ta.

Neuvillette hơi xấu hổ, người Fontaine đa phần đều biết khi Thủy Long khóc thì trời sẽ đổ mưa, nhưng rất may là chẳng mấy ai biết ngài chính là Thủy Long Vương.

- Được rồi, tạm tin ngài vậy. Nếu mệt thì ngủ đi, đêm nay em sẽ ở lại đây cùng ngài.

14/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro