x. có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette hơi xoay người, để cả cơ thể nằm ngửa trên ghế dài, đầu vẫn gối lên đùi em, mi mắt dần khép lại yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Em chậm rãi vuốt tóc ngài, khẽ đặt tay lên hai bàn tay đan vào nhau để trên bụng của Neuvillette, ngắm người đang say giấc nồng làm tim em như có lông tơ cọ qua, tiêu chuẩn vẻ đẹp của thần linh vốn khác con người, và đối với em thì trên thế giới này không ai đẹp bằng ngài.

Diễm lệ, tôn quý, trang nhã, thanh cao,... những từ ngữ mỹ miều của nhân gian để miêu tả vẻ đẹp của một người dường như không có từ nào là chính xác để nói về Neuvillette, nét đẹp của ngài vượt xa quy chuẩn của phàm nhân, tuyệt mỹ như bản thiết kế tâm đắc nhất của tạo hoá.

Khi đang mải chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của người yêu, em bỗng thấy cơ thể ngài run lên nhè nhẹ.

Nó lại đến rồi.

Từ sau khi em phát hiện ra ngài luôn bị những cơn đau hành hạ mỗi đêm, em đã đến Sumeru gặp Thảo thần để hỏi cô ấy về cách chữa lành cho ngài, dưới sự giúp đỡ của Nahida, tình trạng của Neuvillette dần trở nên tốt hơn, không còn thường xuyên bị giày vò nữa, mỗi khi ngài đau đớn em sẽ luôn xuất hiện kịp thời để xoa dịu, giống như đêm nay.

Mi tâm của Neuvillette hơi nhăn lại, trán bắt đầu rịn ra mồ hôi, mặt cũng dần nóng lên, để tránh cho ngài bị đánh thức em liền dùng sức mạnh ngưng tụ luồng khí lạnh thành quả cầu trắng trên đầu ngón tay sau đó đưa nó vào cơ thể Neuvillette để dung hòa hơi nóng bên trong, chỉ chốc lát thân nhiệt của ngài đã trở nên ổn định hơn.

Lông mày giãn ra, khuôn miệng hơi khép mở theo từng hơi thở bình ổn, Neuvillette cứ như vậy mà ngủ ngon lành đến sáng hôm sau, còn em thì thức cả đêm để canh giấc cho ngài.

- Chào buổi sáng, Neuvie của em.

Người nào đó vừa mơ màng mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt em kề sát làm cho hơi giật mình nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ tỉnh táo.

- Đêm qua...

Neuvillette hơi ngập ngừng, đây không phải lần đầu cùng em trải qua một đêm như vậy, biết rõ em sẽ luôn thức trắng để đề phòng cơn đau của ngài tái phát nên mỗi khi tỉnh dậy trên người em, ngài thường sẽ cảm thấy khó xử.

- Ngài ngủ rất ngoan, đừng lo. Cho dù có gì xảy ra thì vẫn có em ở đây mà.

- Nhưng mà... ưm...

Em cúi xuống hôn lên khóe miệng xinh đẹp kia, không cho người thương có thời gian để suy nghĩ linh tinh, Neuvillette bị em hôn đến mụ mị đầu óc, tia áy náy vừa nhen nhóm đã bị cuốn đến tận phương trời nào rồi.

Đến khi nụ hôn chấm dứt, em liếm nhẹ một đường trên môi ngài rồi mới luyến tiếc rời khỏi, tay trái luồn vào tóc ngài kéo từng đường suôn mượt, khẽ trách cứ:

- Chàng ngốc của em sao lại hay để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này thế nhỉ? Còn như vậy nữa là em giận đấy.

Từ sau khi bị mất trí nhớ, Neuvillette trở nên tiêu cực hơn trước, một vài vết sẹo trong quá khứ bất giác lại đau âm ỉ khiến ngài sợ hãi, suy nghĩ chính mình đang làm phiền em đôi khi làm cho ngài hoảng loạn, nỗi sợ vô hình một ngày nào đó bị em bỏ rơi thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhấn chìm lý trí của vị thẩm phán tối cao.

- Ta biết rồi.

Ngài mềm nhũn trên đùi em, hơi thở có chút rối loạn vì mới sáng sớm đã bị trêu chọc xen với đó là cảm giác hạnh phúc khi biết mình luôn được em quan tâm.

- Neuvie, khi ở với em thì không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần là chính mình, trở nên yếu đuối cũng được, em sẽ luôn là chỗ dựa cho ngài, mãi mãi bên cạnh và thương yêu ngài, tuyệt đối không rời xa.

Neuvillette là mặt trời ấm áp mà em trân quý, là ánh trăng dịu dàng em luôn nâng niu, nên em sẽ dùng hết thảy sự kiên nhẫn để dần xua tan đi mây đen đang bao phủ trái tim ngài.

Trở thành điểm tựa để ngài dựa dẫm, bao dung cho những khuyết điểm, cưng chiều vô bờ bến đứa trẻ bên trong tâm hồn của ngài. Chỉ cần là Neuvillette, em đều tình nguyện vô hạn yêu thương.

15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro