Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu tôi ngỏ ý muốn cậu dạy cho tôi về cảm xúc của con người thì liệu có kì lạ quá không?"

Neuvilette đột nhiên nói với đầy vẻ ngập ngừng, ấy mà khuôn mặt của ngài thì vẫn lạnh băng. Buổi chiều hôm nay tưởng chừng chỉ như bao hôm khác, báo cáo với cả đôi bên đáp nhau bằng những lời hỏi thăm vu vơ cho có thông lệ, có lẽ vì câu nói này mà từ nay mọi thứ thay đổi rồi. Wriothesley ngưng nhâm nhi tách trà, từ từ nhìn về phía Neuvilette với biểu cảm đầy băn khoăn không thể giấu,"Chắc là tôi không nghe nhầm đâu đúng không?"

"Xin lỗi, làm cậu giận rồi à, có lẽ lời đề nghị của tôi có chút không phải phép."-Ngài thẩm phán lại vội hối lỗi chẳng vì lí do gì, nhưng vẫn là với nét mặt cứng đơ ấy.

"Không, không hề gì hết, chỉ là tôi bất ngờ quá thôi. Tôi còn chẳng nhíu mày nhăn mặt gì, sao ngài lại nghĩ tôi khó chịu với điều đó được chứ."-Wriothesley vội vã xua tay đáp lời. Trước đến nay nếu ngài Neuvilette có ý nhờ vả bất kì điều gì anh cũng chẳng có lấy 1 lần bất mãn, huống chi yêu cầu lần này có chút....dễ thương.

Tay ngài Công tước vân vê trang sách vô vị trên mặt bàn, cố che đậy cảm giác vui thú lúc bấy giờ, "Chà, có ai chê ngài thẩm phán đây không thấu tình đạt lý sao. Nếu có người như thế thật thì tôi nghĩ người đó nên đi học cách giao tiếp đúng đắn với bậc anh kiệt của đất nước thì hơn, huống chi ngài là thực thể cấp cao cơ mà, việc không hiểu rõ về nhân loại là điều dễ thông cảm thôi." Anh vừa nói vừa cười đùa, cảm giác cứ như đang dỗ ngọt trẻ nhỏ vậy.

Neuvillette nhìn anh thật lâu đầy lưỡng lự, "Sao mà cứ mãi như thế được khi mà ta đang sống trong xã hội của loài người chứ." Nói đoạn, ngài đứng dậy đến bên phía cửa sổ văn phòng nhìn xuống người dân đang vội vội vàng vàng chạy đua với thời khắc sắp kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi của mình. Sao họ cũng làm việc, cũng nói cũng cười, ấy thế mà họ lại trông "người" đến thế, còn ngài mãi chỉ như 1 vị khách ghé thăm hạ thế trong phút chốc, dẫu đã lưu lại nơi này đằng đẵng mấy trăm năm.

Ngài Công tước nhìn theo bóng lưng Neuvillette, thật ra chẳng cần phải nghe đến những lời phía sau anh cũng hiểu vị Thẩm phán muốn nói gì. Thật sự quá đỗi cô đơn mặc cho đang ở chốn phố thị đông đúc người qua kẻ lại, nhưng cảm giác như là...."lạc loài" chăng, thấy bản thân chẳng thuộc nơi nào giữa chốn trần thế luân chuyển liên hồi tựa thoi đưa, anh hiểu, bởi vì có đôi khi anh cũng cảm thấy như thế. Mà, dù sao thì có là ngài Rồng cổ chẳng nhuốm bụi trần hay là 1 Neuvillette đậm chất "người" thì anh đều say mê cả, đúng vậy, dù gì thì anh cũng chẳng bao giờ chạm tới được.

Wriothesley bỗng nhiên đứng phắt dậy hào sảng nói "Đề nghị của ngài khi nãy, tôi không đồng ý nhé!", thật sự lời này đã thành công làm Neuvillette quay phắt lại nhìn anh, có phải chăng anh gặp ảo giác giữa ban ngày hay sao mà trên khuôn mặt Neuvillette lại có chút... buồn ."Tôi sẽ giúp ngài hiểu thêm về con người, nhưng không phải là với cương vị thầy giáo, tôi làm gì có tư cách "dạy" cơ chứ, ngài sẽ cùng tôi trải nghiệm hỷ, nộ, ái, ố trên thế gian này như là 2 người bạn đồng hành với nhau." Nói rồi anh bước tới bên cửa sổ, đứng đối diện với Neuvillette chậm rãi đưa tay ra "Vì là người quen nên tôi khuyến mãi hạn sử dụng dịch vụ này là vĩnh viễn, ngài liệu có chấp nhận không đây."

Ngài Thẩm phán ngơ ra hồi lâu, cuối cùng không kiềm được khóe miệng mà vô thức mỉm cười, Wriothesley đúng là lúc nào cũng có cách khiến cho ngài đây bất ngờ, nhưng cũng thật dễ chịu làm sao, có người hiểu ngài đến thế. "Được, ta đồng ý, từ nay về sau mong cậu chiếu cố."-Ngài vừa đáp vừa vươn tay ra bắt tay Wriothesley. Tán cây rung rinh uể oải sau ngày dài vờn với gió, những chú chim cũng về lại tổ, chút nắng chiều cuối cùng của buổi hoàng hôn nhảy nhót trên cái nắm tay chẳng muốn rời của 2 người, như là nhân chứng cho lời hứa hẹn rong ruổi với nhau những ngày tháng sau này. Chuỗi ngày phía sau, chắc sẽ đáng mong chờ lắm đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro