Today is present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần mươi ngày kể từ cái buổi chiều đầy hứa hẹn đó của 2 người, ấy thế mà chẳng có gì xảy ra ngoại trừ việc Wriothesley lên mặt nước thường xuyên hơn và kiểm kê nhiều tài liệu hơn. Thật ra đống tài liệu đó là ngài Công tước "giành" với Neuvillette, ngài chẳng hiểu sao mấy ngày nay anh cứ liên tục nằng nặc đòi giúp cả phần việc của ngài. Tập tài liệu giờ đây chỉ cần ngài đọc sơ qua rồi đánh dấu phê duyệt hoặc từ chối mà thôi, bởi vì những phần còn lại đã được Wriothesley chỉnh sửa, đánh dấu xem xét tỉ mỉ hết rồi, nhìn vào khiến người ta vô cùng hài lòng. Ý của Wriothesley phải chăng 1 phần của việc làm người là tăng ca tối ngày, anh muốn ngài lấy anh làm ví dụ sao, Neuvillette nghĩ. Nhưng ngài quanh năm suốt tháng bất kể ngày giờ nào cũng chỉ dính liền với văn phòng thôi mà, nếu tăng ca làm ngài hòa nhập với con người thì bây giờ ngài đã hòa tan luôn rồi. Chắc rằng đó không phải là lí do, nhưng thật sự ngài chẳng thế nghĩ ra được điều gì hợp lí hơn thế. Thôi thì đành mong chờ tiếp vậy.

Rồi vào 1 buổi sáng không lâu sau đó, khi Neuvillette đang đóng dấu những tờ báo cáo cuối cùng cho dù lúc này mới tầm 7h, Wriothesley xuất hiện cũng lời mời mọc đầy khó hiểu "Chúng ta trốn việc đi!" Dù cho Neuvillette không thể nhìn biểu cảm của mình lúc này nhưng dựa vào nụ cười thích thú của anh cũng hiểu được mình đang bày ra vẻ mặt ngốc như thế nào. 

"Tôi biết nếu bình thường tôi nói thế thì xấp giấy tờ của ngài sẽ chặn đứng chúng ta mất thôi, nhưng ngài đã xong hết rồi đúng không? Vậy thì đi với tôi nào." Wriothesley vừa nói vừa tươi cười hệt như anh chắc mẩm ngài sẽ đồng ý

"Nhưng....Xin lỗi tôi không hiểu ý của cậu, "trốn việc" ư. Tại sao cơ..." Dáng vẻ đầy bối rối như này của Neuvillette khó có ai được chiêm ngưỡng ngoại trừ ngài Công tước đây.

"Chẳng phải ngài muốn hiểu hơn về con người sao, 1 trong những điều đó là biết nghỉ ngơi dành thời gian cho bản thân đấy. Không sao đâu, tôi đã giúp ngài giải quyết hết phần việc của hôm nay rồi còn gì, với cả cũng không có vụ kiện nào hết đúng không. Giờ việc ngài cần làm chỉ có cải trang rồi đi cùng tôi hưởng thụ thôi."-Wriothesley liến thoắng không ngừng. Thật sự thì đây như là nghỉ bù hơn là trốn việc, khi mà anh đã ở lì cả thứ Bảy, Chủ nhật chỉ để cắm đầu vào xấp giấy tờ mụ mị đầu óc.

Neuvillette hẳn còn bị sự tùy hứng của Wriothsely dọa cho cứng đơ, trước đến nay ngài còn chẳng nghĩ đến việc dùng ngày nghỉ phép của công nhân viên chức chứ đừng nói đến "cúp cua" thế này. Đúng thật, dù cho có nghỉ ngơi anh cũng chẳng biết mình nên làm gì, tận hưởng gì, hôm nay phá lệ 1 lần xem sao. 

2 người đàn ông trưởng thành lén lén lút lút trèo ra cái cửa số nho nhỏ của văn phòng ngài Thẩm phán. Cũng may là phòng ngài ở tầng trệt, và cũng may hơn nữa khi không bị lính canh phát hiện.Bởi vì với cái set outfit "trai trẻ chơi phố" mà Wriothesley đã chuẩn bị cho 2 người nom chẳng khác gì mấy thanh niên sáng chiều tụ tập ngoài đài phun nước huýt sáo chọc gái cả.

"Hơi vô lễ nhưng cho phép tôi hỏi, cậu không còn bộ nào khác sao?"-Neuvillette vừa chậm rãi thả bước vừa thắc mắc, dẫu cho bộ đồ trên người ngài có chút không liên quan nhưng trông ngài vẫn dễ phân biệt giữa đám đông lắm, chắc vấn đề ở khí chất rồi.

"Tôi tìm thấy bộ này từ tạp chí của mấy người ở dưới Pháo đài đó, bọn họ bảo thanh niên bây giờ chuộng mẫu này lắm."-Wriothesley lập tức bào chữa.

Đi được một lúc, 2 người cũng ghé tầm chục cửa hàng dọc đường, sở dĩ là vì Neuvillette trông thấy điều chi cũng như muốn biết xem nó là cái gì hay nó hoạt động ra sao nên Wriothesley chiều theo ngài mà dẫn vào "khám phá" mọi nơi của các cửa tiệm. Cửa hàng lưu niệm với vô số đồ chơi dây cót lớn nhỏ, có cả bộ mô hình những nhân vật nổi tiếng ở Teyvat nữa cơ, lạ thay cái cửa tiệm đáng ra dành cho trẻ con thì lại thấy phần lớn là đàn ông con trai từ độ 12-30 thôi. Ngài Thẩm phán chỉ đứng mãi tại gian có biển treo Fontain, mắt chăm chăm nhìn vào những mô hình Melusine. "Nếu ngài thích thì tôi mua tặng ngài bộ sưu tập Melusine này nhé. Dẫu sao thì hôm nay người mời ngài đi là tôi mà."2 người trưởng thành giằng co nhau giành thanh toán mãi 1 lúc thì cuối cùng Wriothesley cũng thắng, ai không biết nhìn vào tưởng thanh niên trai tráng giành nhau mô hình Melusine mất. Nhưng ngài Công tước lại để sót mất 1 thứ ở quầy này rồi, 1 thứ mà ngài Thẩm phán để ý từ cái nhìn đầu tiên, là mô hình của Wriothesley, có chăng điều làm ngài lưỡng lự khi cứ đứng mãi ở đây là có phải phép không khi mình mua món này về. Đánh liều, nhân lúc Wriothesley tính toán xong xuôi, Neuvillette cầm nhanh chiếc mô hình lên với tốc độ người trần mắt thịt chẳng thấy được, đi theo hướng cửa ra với Wriothesley sẵn tiện đưa hẳn tờ phiếu với rất nhiều số 0 cùng cái vẫy tay bày tỏ ý "không cần trả tiền thừa" rồi lén bỏ mô hình vào túi trong của áo khoác mà đi. Dung dăng dung dẻ với nhau tận mấy mươi cửa tiệm, 2 anh chàng rủng rinh những túi đồ phần lớn là quà lưu niệm cho cấp dưới với đồng nghiệp. 

Điểm đến tiếp theo của 2 người là quán ăn, mải lân la ở mấy gian hàng thế mà đã quá giờ trưa, bấy giờ chỉ còn 2 người ngồi ở đây thôi. Wriothesley nhanh nhau gọi 2 phần đồ ăn, 1 phần sườn que nướng như thường lệ và phỏng theo ý của Neuvillette là 1 phần súp kem nấm. Chẳng phải chờ bao lâu, bà chủ quán với mái tóc bạc phơ đã bày ra bàn ăn thịnh soạn cho 2 người.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Wriothesley được nhìn thấy ngài Neuvillette thưởng thức món ăn thoải mái thế này, thật là cảnh tượng ngàn đời sau phải khắc ghi, đúng vậy, khắc ghi trong tim này của anh muôn kiếp. Xử lí xong bữa ăn, Wriothesley lại giả vờ đi vào hỏi thu ngân để giành thanh toán trước, dù gì mục đích của anh ngày hôm nay cũng là để ngài Thẩm phán đây tận hưởng 1 ngày đúng nghĩa

"Chà, cũng có 1 ngày già đây được diện kiến Thẩm phán tối cao sao. Diễm phúc, diễm phúc quá đi."-Bà chủ quán ăn chậm rãi nhả từng con chữ, có lẽ vì quán sắp đóng nên bà cũng ngồi đây bắt chuyện với khách, cùng lúc đó Wriothesley hãy còn trò chuyện với nhân viên quán ăn, có lẽ là bạn lâu ngày không gặp.

Nhận thấy vẻ bất ngờ trong ánh mắt của ngài Thẩm phán, dẫu cho ngài đội chiếc mũ để che lại khuôn mặt quá nổi bật của mình, bà chủ già lại tiếp lời "Không sao đâu, nhóc Wriothesley kia là khách quen của già, ta không để ai biết danh tính 2 người đâu. Có lẽ ngài đang nghỉ phép chăng." Chẳng hiểu vì sao Neuvillette cảm thấy vị chủ quán này tinh tường mọi chuyện, cũng không giấu được nữa thì thôi hạ màn kịch này xuống vậy. Ngài từ tốn đáp lời với nụ cười trên môi, ánh mắt hướng về phía cậu thanh niên đang giảo hoạt chào hỏi mọi người kia "Vâng, là ngày nghỉ phép của cậu ấy dành cho ta." Cụ già cười đầy ý vị "Nhóc đó thật sự trở thành con người ai cũng có thể trông cậy vào rồi, ta thấy ngài không cần phải đau đáu hối hận vì năm đó kết tội cậu nhóc đâu, nhóc ấy đang hưởng thụ bên ngài thế kia mà." Quả thật Neuvillette kinh ngạc với khả năng nhìn thấu của cụ bà. Cương vị chủ nhân của Pháo đài Meropide ngài giao cho Wriothesley không chỉ vì anh có tài năng lãnh đạo xuất chúng mà còn là lời xin lỗi năm xưa vì ngài chẳng thể cứu cậu khỏi số phận nghiệt ngã dẫu tuổi đời còn quá nhỏ, đáng ra hành động đó có thể được xem là "tự vệ chính đáng" mà không đến nỗi phải ngồi tù mọt gông như thế. Vẻ mặt tươi cười của Wriothesley cùng những lời của cụ bà, chà, có lẽ đây là ngày "hành chính" tuyệt vời nhất ngài từng có, như là trái tim được xoa dịu phần nào vậy. Hóa ra nghỉ ngơi cả về thể xác lẫn tinh thần là thế này, khi mà điều bấy lâu nay ngài lo lắng về Wriothesley đã vơi đi bội phần, thật dễ chịu quá đỗi.

Sau cái ôm tạm biệt giữa Wriothesley với bà chủ quán, 2 chàng trai lại tiếp tục dạo bước với nhau từ nơi phố thị đến rừng thông rợp bóng. Wriothesley liến thoắng về những loài cây hoa cỏ với cả máy móc hiện đại, còn Neuvillette toàn tâm lắng nghe lời anh nói, cứ người kể lại có người nghe rồi đáp lời, mải như vậy đến tận khi buổi chiều tà lại đến. Đến khi mặt trời thu lại những tia nắng cuối cùng, mọi người lục đục trở về mái ấm, Wriothesley và Neuvillette vẫn còn nán lại nơi rìa khu rừng, lặng im nhìn trời bắt đầu nhá nhem tối. Có lẽ chẳng ai muốn trở về, hệt như 2 đứa trẻ bịn rịn nhau không dám nói lời tạm biệt, thật ấu trĩ làm sao.

"Lâu lâu dành thời gian cho bản thân thế này tốt phết nhỉ, dẫu là ai thì cũng cần "buông tha"cho bản thân một tí không phải sao, ngài Neuvillette."-Wriothesley nhẹ nghiêng đầu mỉm cười, cố lưu giữa chút hình bóng đầy đáng giá của 1 ngài Thẩm phán thẩn thơ thư giãn."Haha nói thế này hơi kì nhưng mà lười biếng cũng là 1 trong những điều tạo nên con người đấy."

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, hóa ra tự do thật sự là như thế này."-Neuvillette nói với nét mặt thoải mái hơn bao ngày, "Giống như lần đầu được nếm nước trên sa mạc vậy, thật chẳng muốn trải qua ngày tẻ nhạt nào như trước nữa."

"Mong là những ngày vui vẻ sau này ngài vẫn sẽ cùng tôi tận hưởng."-Chưa bao giờ, chưa bao giờ Wriothesley cảm thấy thỏa mãn như ngày hôm nay, chưa bao giờ tim anh đập từng nhịp thật mạnh như thế này. 

Sau lời cảm ơn vội vàng thì đường ai nấy đi, chẳng thể để văn phòng thiếu chủ lâu hơn được nữa, lại trở về với cuộc sống của mình, cuộc sống của 2 con người đầu tắt mặt tối duy trì đất nước vận hành. Nhưng tối hôm đó, có 2 trái tim cứ thao thức liên hồi như lần đầu được bày tỏ lòng mình với bóng hình đã che đậy sâu kín trong tâm. Thật mong đợi về tương lai quá đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro