Chap 12: Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ có phần chóng vánh, đa số đều chỉ là những họ hàng không mấy thân thích đối với ông ta, đi chỉ vì nể mặt.

Wriothesley suốt cả buổi thời gian tiếc thương cho sự ra đi này, không lấy gì là xót xa và hối hận, bên trong anh trống rỗng và chẳng thể suy nghĩ gì nhiều.

Làm như những phong tục bình thường, so với cái chết của mẹ nuôi Wriothesley, thì lần này có phần chỉnh chu, tráng lệ hơn.

Có mời cả thầy nữa, do người chết đi đột ngột nên rất khó để mời về cho linh hồn nhập quan.

Nhưng mất một lúc lâu, chiếc áo của người chết mãi không được đặt xuống, ông thầy cúng làm lễ mở đôi mắt trắng giả của mình ra, nhìn về bốn phía rồi nói bằng chất giọng khàn đặc.

- Không mời được, vong này bị khắc mà chết, yểm che mắt Thiên đình rồi.

Mọi người nghe xong ai nấy đều hốt hoảng, cả Clorinde cũng không giấu nổi sự bất ngờ, tất cả xôn xao không ngớt.

Ông già với con mắt mù nhìn lên trời, sau đó bảo mọi người mua thêm lễ vật về cúng cho âm binh thả vong hồn ra. Nếu không nhanh lên và kết thúc trước giờ linh, vong hồn khó mà toàn vẹn.

Clorinde đảm nhiệm đi mua, còn Wriothesley thì tiếp cận lại hỏi ông thầy đang nghỉ ngơi ở góc phòng.

- Wriothesley: Thưa thầy, bị khắc chết...là sao?

Ông ngẩng đôi mắt lên nhìn, tuy không có con ngươi nhưng nó cứ như đang đâm thẳng vào tâm can của Wriothesley, ông ta chỉ tay ra phía sau của anh rồi nói.

- Dính duyên rồi, không cắt thì nó khắc chết cả dòng họ.

Wriothesley khẽ rùng mình, xoa nhẹ vào chiếc gáy đã lạnh buốt của mình, nhìn thầy mà nửa tin nửa ngờ.

- Wriothesley: Vậy...giờ phải làm sao?

Ông ta lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc xuống chân anh.

- Đây không phải chuyên môn của ta, người phàm như ta chỉ đơn thuần là thấy sợi chỉ đỏ ở ngón tay người thôi.

Wriothesley mồ hôi lấm lem cả hai thái dương, tính mở miệng hỏi thêm thì mấy người kia đã nháo nhào mua vật lễ về, ông thầy đứng dậy rồi cũng vội vàng đi cúng bái trước giờ lành.

Tiếng lầm bầm của thầy cứ vang lên liên tục trong cả không gian, mọi người ai nấy đều im bặt và có chút bồn chồn, hồi hộp.

Clorinde liếc khẽ qua Wriothesley trầm ngâm từ nãy đến giờ, trong lòng lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì.

Đợi đến khi buổi lễ kết thúc, cô mới từ từ nói chuyện với Wriothesley.

- Clorinde: Hôm nay trông anh tệ thật.

Cô nói, dựa vào tường nhìn dưới chân Wriothesley đã có khá nhiều tàn thuốc lá, anh rít một hơi rồi thổi khói ra ngoài, cười nhạt.

- Wriothesley: Thế à? Chắc việc hôm nay phải nhờ cô rồi.

- Clorinde: Không thành vấn đề, nhưng về chức vụ, anh tính sao?

Cô xua tay phẩy khói bớt đi, Wriothesley cau mày lại, dập tắt điếu thuốc rồi nói.

- Wriothesley: Bọn thóc không vui mừng quá, vì tôi không tham như ông già bố nên đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ.

- Clorinde: Ra là vậy...

- Wriothesley: Sao? Cô tiếc à?

Anh cười khúc khích rồi rời đi, mặc kệ cho sự bất an trong lòng Clorinde cứ dội lên không ngừng.

Một luồn gió mạnh thúc vào mặt cô, mái tóc cũng bay theo và thậm chí đứt mất mấy cọng.

Clorinde nhìn vào khoảng không vô định trước góc tối hẹp, lo lắng rời đi.

Wriothesley đã xém vào tay tử thần một lần, bây giờ lại phải đối mặt với thứ mà cô còn chả nhìn thấy mà chỉ dựa vào giác quan để tiếp xúc.

Linh tính cô mách bảo rằng. Dù sớm hay muộn, Wriothesley rồi cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian ắt phải tồi tệ nhất.

Đúng là như vậy, Wriothesley chỉ vừa lên xe chưa kịp nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được, cả người mệt lả một cách khó hiểu.

Khô cổ họng nên anh ho khan mấy tiếng, đột nhiên bàn tay che miệng có chất lỏng gì đó, Wrio đưa ra xem.

- Wriothesley: Máu...?

Thư ký riêng của anh vừa mới lên xe vừa hay nghe anh lầm bầm, cũng vội vàng hỏi han.

- Sao...sao vậy cậu chủ? Nếu không ổn chúng ta đến bệnh viện!

- Wriothesley: Thôi khỏi, về nhà đi.

Tuy lo lắng nhưng vì là lệnh cấp trên, thư ký của anh không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Wriothesley dùng khăn tay để lau đi, trong lòng có chút thắc mắc sao máu của mình lại đỏ đậm đến đen như vậy.

Tài xế vừa mới chuẩn bị đạp phanh, lại vô tình nhìn qua gương hậu của xe, thoáng nhìn thấy cả người cậu chủ của mình toàn là vết đỏ và bầm tím chi chít trên người.

Giật mình, thư ký quay đầu theo quáng tính để kiểm tra, bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Wriothesley.

- Wriothesley: Chuyện gì?

- À...dạ không...không có gì ạ.

Anh ấy e dè đáp rồi lại liếc nhìn lại cơ thể Wriothesley qua gương một lần nữa, nhưng giờ lại chẳng thấy gì hết.

Sau đó, chiếc xe được khởi động rời đi. Cả Wriothesley cũng khác lạ với bình thường khiến không khí ngột ngạt và u ám biết bao nhiêu, gây áp lực không nhỏ đến người lái xe đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro