Chap 11: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi không khí ảm đạm dừng lại khi Wriothesley cười lớn, đến nổi chảy cả nước mắt.

- Wriothesley: Nào, em học đâu ra thói dọa người thế? Không có tác dụng với anh đâu!

- Lacri: Em...em không có mà! Em nói thật đấy!

Cô đỏ bừng mặt ngại ngùng, Wriothesley cũng không để ý nữa, lấy điện thoại ra để xem cuộc gọi nhỡ của bố từ nãy đến giờ.

- Wriothesley: Đừng lo lắng, anh ổn mà, chào nhé lần sau mời uống trà cùng anh.

Lacri dõi theo bóng hình vội vã của Wriothesley đầy tiếc nuối, mân mê đầu ngón tay đã bị cắn đến mức rách da.

Quay lại phía Wriothesley, anh phải làm việc cật lực do hao tổn cổ phần do nhà Ayumi cắt đứt hết, số tiền phải bù gấp vào không nhỏ. Tuy rằng anh có thể kiếm những đồng bạc rẻ đó rất nhanh, nhưng đối với lòng tham của Adam thì bấy nhiêu đó là chưa đủ.

Ông ta biết Wriothesley trong lòng đã sớm có hiềm khích và ghét bỏ Adam, nên phải tận dụng triệt để, đến khi chết thì ông ta quyết chôn tiền đi theo.

*Phịch* Wriothesley ngã ra giường với tâm trạng mệt mỏi, quần thâm sâu hơn và đôi mắt phờ phạc.

Không phải anh không để ý lời của Lacri, chẳng là khi ai đó bắt mình tin vào một thứ mà mình nhất quyết chối bỏ, thì sao có thể đột ngột chấp nhận dễ dàng như vậy.

Vắt tay lên trán suy nghĩ không được lâu, Wriothesley đã phải lấy chiếc laptop ra, tìm kiếm trên mạng về việc bị vong theo.

Kết quả đúng như anh nghĩ, nó hiển thị rất nhiều thông tin và lý do.

Vong nhi, ma đói, âm binh và bùa ngải.

- Wriothesley: Duyên âm?

Anh tay chống cằm, vẫn click chuột để xem kĩ hơn, nghe thì giống một bộ truyện ngôn tình và cũng có kha khá lý do để người đó theo nữa.

Nhiều trường hợp cho rằng, duyên âm chỉ bám theo khi một người có ước hẹn, điều chưa làm được và mong muốn được giúp đỡ.

Không thì, vì khen người chết mã đẹp khi đám tang, hay dự đám tang mà không làm nghi thức xả xui thì người đó đi theo là chuyện dễ hiểu.

Ngoài ra, còn là theo dạng một mối lương duyên còn dang dở, dù đã bị cắt đứt bởi một cái chết, khoảng cách giữa âm và dương. Nhưng người chết nhất quyết đánh đổi nghiệp chướng để tiếp tục đi theo người mình còn vương vấn thay vì đầu thai sang kiếp người khác.

Chân Wriothesley đung đưa theo nhịp, cứ đọc mãi đọc mãi mà cũng chẳng thể hiểu được.

Nó còn đề xuất nhiều thứ khác nữa, như dấu hiệu nhận biết, cách hóa giải.

Đa số tín hiệu trong đây khá giống với lời mà Lacri đã nói. Bởi lẽ, chính anh cũng nhận ra nhiều sự thay đổi trong con người của mình.

Nhưng lướt đến cuối trang, người chia sẻ thông tin lại ghi rằng.

"Nếu có thể, nên lắng nghe mong muốn để vong hồn có thể an nghỉ một cách thanh thản hơn"

- Wriothesley: Hừm...

Lắng nghe? Nhưng ma thì làm gì biết nói chuyện, vậy là...giấc mơ?

Anh trầm ngâm. Đúng là, những giấc mơ đôi chút kì quặc như đang muốn Wriothesley thấy điều gì đó, cách mà con ả Ayumi hoảng sợ khi nhìn vào phía sau Wriothesley.

Chưa kể, thằng nhóc trong mơ giống anh đến kinh ngạc.

Suy cho cùng, thì anh cứ thử ngủ. Nói là làm, Wrio dẹp gọn laptop trên bàn rồi đắp chăn đi ngủ ngay.

Mưa rơi lộp bộp đập vào cửa sổ kính rồi chảy xuống. Một bàn tay in hẳn vào cửa rồi cũng bị gió mạnh cuốn đi mất.

Tuy nhẩm là vậy. Thế nhưng, lại yên bình trải qua một đêm mà không mơ mộng gì cả.

Anh choàng tỉnh sau khi ánh sáng ban sớm đang chiếu rọi vào mắt Wrio, anh đờ đẫn ngồi dậy, nhìn vào điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Ewa lúc nửa đêm, sao Wriothesley chẳng nghe thấy tiếng chuông gì cả.

Anh mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Đang uống một chút cà phê cho buổi sáng thì Ewa lại gọi một cuộc đến.

Wriothesley không mấy dễ chịu, bắt máy mở loa ngoài rồi tiếp tục ngẩn ngơ.

- Wriothesley: Chuyện gì?

"Sao đêm qua tôi gọi anh không bắt máy?"

- Wriothesley: Chắc tại...ngủ say.

"Bố anh chết rồi, Adam chết rồi."

Chiếc ly đặt mạnh xuống bàn đến nước bên trong cũng dao động sắp đổ, anh vội nhấc máy lên vội vã hỏi.

- Wriothesley: Khi nào!? Làm sao..chết được?

"Đến quán, chúng ta nói chuyện."

Địa chỉ hiện tại được gửi qua anh, Wriothesley còn chưa kịp mặc áo khoác đã nhanh chóng rời đi.

Anh hớt hải đi vào quán cà phê vắng vẻ ở một góc hẻm, thở dốc nhìn Ewa đã ngồi đó đợi từ bao giờ.

- Ewa: Anh đến rồi.

- Wriothesley: Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Ewa nhàn nhã uống một chút sữa nóng trên bàn, chậm rãi nhìn Wriothesley.

- Ewa: 0 giờ 33 phút tối qua, bố anh nhảy lầu tự tử không rõ nguyên nhân.

Cô ấy nói như một cổ máy, dù là tình nhân nhưng khi ông ta mất, Ewa không lấy gì làm đau buồn.

Chuyện được Ewa kể lại, lúc đó cô ấy khó ngủ, đi lảng vảng ở vườn thì đột nhiên một khoảng khắc bắt được một thứ gì đó rơi xuống.

Đến khi đi lại xem xét thì mới thấy thi thể của Adam đã nằm đó, đầu nát bét còn thân thì gãy gập, lặc lìa không hình dung được đâu là chân, đâu là tay.

- Ewa: Sau đó sợ quá nên tôi ngất mất, không biết ai phát hiện ra nữa.

- Wriothesley: Sao tự nhiên...lại nhảy lầu được? Ông ta còn chưa kịp ôm đống tiền mà.

Cô ấy nhún vai, đưa cho Wriothesley một đoạn clip được trích xuất từ camera phòng ông ấy.

Bên trong khung cảnh, Adam đang ngủ say li bì thì bỗng giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi.

Không biết ông ta thấy gì, mà mắt mở to miệng há hốc mồm, sợ đến run lẩy bẩy, tay chân mất kiềm soát. Cơ thể rồi thả lỏng xuống mất lực, miệng cũng nín đi rồi từ từ bước xuống giường.

Cứ đi ra mở cửa ban công một cách vô hồn như vậy, rồi cứ thế thả trọn người xuống lan can, không một chút do dự, giống như bị thôi miên thay vì tự nguyện.

- Ewa: Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm thấy manh mối nào, thêm qua lời khai của Clorinde.

- Ewa: Cho nên được cho rằng bố anh ám ảnh tâm lý vì cái chết của mẹ anh, quyết định kết thúc bằng cách tự tử.

- Wriothesley: Không phải có quá nhiều uẩn khúc sao?

- Ewa: Thì...ai mà biết được chứ, ông ta gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Cô ấy cười nhếch, vừa khinh miệt vừa nhẹ nhõm đứng lên, xách túi rời đi với số tiền nước uống mà cô ấy để lại ở bàn cùng với đơn xin nghỉ việc.

Ewa có thể thấy thoải mái khi ông già kia chết đi, số nợ mà gia đình cô ấy nợ đương nhiên Wriothesley sẽ không đòi một cắt nào.

Nhưng còn anh, lại không thấy nhẹ lòng một chút nào, nó khiến Wrio suy nghĩ, có phải vì mình nên ông ta mới chết?

Dù Adam có ác độc thế nào, vẫn là ông ta đã nuôi nấn anh thành con người thế này. Wriothesley ngả người ra sau nhìn lên trần nhà một cách vô thức, ánh đèn nhấp nháy chói lọi vào đôi mắt sâu thẳm không một chút long lanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro