Chap 10: Biểu hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ vừa mới bước vào phòng làm việc, đã thấy cha anh và khách đã đợi sẵn, nhìn trà bị vơi gần hết trên bàn, Wriothesley mới chậm rãi bước vào tươi cười nói.

- Wriothesley: Xin lỗi đã đến muộn, các vị đợi hẳn là lâu lắm rồi.

- Ayumi: Là anh ta đó bố!

Cô ả chỉ thẳng ngón tay xấu xí đó vào mặt Wriothesley đang nghiên đầu, người đàn ông tự xưng là bố cô ta mặt nghiêm trọng lắm.

- Adam: Nói chuyện cho rõ ràng đi.

- Wriothesley: Vậy bố không đi sao?

Ông ta lắc đầu lườm nguýt Wriothesley, anh tâm trạng ngao ngán, thở dài trong lòng.

Giờ phải lấy lòng con ả này thế nào đây.

- Wriothesley: Quý cô có gì không hài lòng? Với tôi hay về vấn đề khác?

- Ayumi: Lại còn hỏi!? Anh ta đã giở trò đồi bại với con trong buổi tiệc đó bố!

- Wriothesley: À..cái đó chỉ là hiểu lầm-

- Câm miệng, bây giờ con gái tôi bị ám ảnh tâm lý thì mấy người tính sao?

Khuôn mặt của Wriothesley đứng hình chút, khẽ vuốt tóc để khiến mình bình tĩnh lại, anh đảo mắt rồi tiếp tục thuyết phục.

- Wriothesley: Ngài muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng được hết.

- Ô hô? Nghe mạnh miệng khiếp, thằng này ngạo mạn thật đấy.

Ông ta lấy ra một giấy khám bệnh, Adam cầm lên mà tay run run muốn xé nát nó đi.

- Bây giờ con bé có thai rồi, mấy người tính sao?

- Wriothesley: Tôi thậm chí còn chưa được động vào cọng tóc của con gái ngài đấy!

Ra là từ đầu cô ta tiếp cận Wriothesley chỉ để anh đổ vỏ thôi mà, nhưng phát hiện sớm như vậy sao không ai nghi ngờ gì về chuyện đó.

Nói đến đây, bỗng nhiên cô ta khóc òa lên nức nở, những giọt nước mắt mà cô ta phải rặn ra đến đỏ cả con ngươi.

Người bố cũng xót con, thấy Ayumi đau khổ lại càng căm phẫn nhìn Wriothesley hơn.

- Đã giết người rồi, còn muốn bị tố cáo cưỡng hiếp nữa à? Mẹ mày chết sớm quá nên chưa kịp dạy dỗ đúng không?

Anh sôi máu khi nghe những lời miệt thị như vậy, vô thức vung tay lên đấm cho tên đó một cú thật đau, đến khi Ayumi phải tắt cả nước mắt hoảng loạn đỡ bố dậy, ông ta mới định hình được.

- Wriothesley: A...mẹ kiếp, đừng có động tới mẹ của tôi.

- Adam: T-Thằng điên này! Mày làm gì thế hả!?

Cố gắng dùng cái chân đau nhói để cản Wriothesley lại. Cả hai cha con Ayumi nhìn thấy ánh mắt đang trừng trừng nhìn họ, cũng bỏ chạy mất không quên bỏ lại câu "Nhớ mặt chúng tôi đấy" rồi vội vàng mất tăm.

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa. Dù cho bố liên tục trách mắng nhưng không hiểu sao Wriothesley vẫn không thể nguôi ngoai tí nào.

Đến cả Wriothesley cũng chẳng tài nào hiểu sao bản thân mình lại cáu giận như vậy, bình thường anh rất giỏi nhịn cơ mà.

- Wriothesley: Bố không cần phải tiếc, chỉ cần tôi kiếm cây tiền khác là được rồi chứ gì?

- Adam: Mày ăn nói với tao thế đó hả!? Này, đi đâu vậy!

Mặc kệ tiếng chửi oang oang không ngớt ở phòng làm việc, anh chạy nhanh đi tìm kiếm một chút trà và không gian yên tĩnh để thư giãn.

Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, tâm trí của Wriothesley không còn minh mẫn như trước nữa chăng.

Anh đến quán quen, vô tình lại gặp Lacri trong cửa tiệm, nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến vậy, nếu cô ấy không gọi với thì anh cũng chẳng nhận ra.

- Lacri: Lâu rồi không gặp, dạo này anh sống thế nào?

- Wriothesley: Haha...chả có gì đặc sắc.

Anh nhún vai ngồi tựa vào ghế, Lacri còn vương vấn tình cũ, nên cô ấy mới tìm cách để Wriothesley vui lên.

- Lacri: Hay là thế này? Em sẽ đoán đường chỉ tay xem anh đang gặp vấn đề gì nhé!

- Wriothesley: Hừm...thế cũng được nữa à? Nếu vậy thì anh cũng muốn biết.

- Lacri: Hì! Em giỏi trò này lắm đấy, xem rất chuẩn luôn!

Cô ấy hào hứng kéo vội tay của Wriothesley để xem, miết ngón tay vào những đường chỉ tay trên mu bàn tay của anh, mặt cô biến sắc dần.

Lacri nghiên đầu, mày cau lại trông vẻ chắc cũng không thể đoán được vấn đề của anh, nghĩ cô ấy khó xử, nên anh rút tay lại để giải tỏa bầu không khí.

- Wriothesley: Nếu không được thì mình thử cách khác xem sao?

Nhìn anh vẫn nhởn nhơ như vậy, Lacri mới cười mỉm rồi hỏi thăm anh.

- Lacri: Vậy để em xem, sắc mặt của anh nhợt nhạt lắm, bộ anh mới bị bệnh à?

- Wriothesley: Không? Mà...ai cũng bảo anh trông không được hồng hào lắm...

Nụ cười của Lacri lại càng thêm méo mó, cô lại hỏi như đang dò dẫm anh.

- Lacri: Dạo này anh có thấy điều gì đặc biệt lạ xảy ra với mình không?

Anh đặt tách trà xuống, liếc mắt nhìn lên bầu trời chói chang và xanh thẳm ngẫm nghĩ, mãi mới gật đầu rồi nói.

- Wriothesley: Ừ, dạo này anh có hay mơ mộng lắm, mà chỉ toàn là chuyện không đâu, sao em lại tò mò thế?

- Lacri: Còn là kiểu...sáng sớm dậy thấy trên người có vết tích?

Anh ngạc nhiên, nhớ lại lúc mình mơ và tỉnh dậy, quả thật là có những dấu vết kì lạ mà Wrio không biết giải thích sao.

- Lacri: Em nói điều này, anh không tin cũng không sao, nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

- Wriothesley: Woa..bộ nghiêm trọng đến vậy à? Xui xẻo nhỉ.

Lacri nhìn anh có chút chần chừ không nói, biểu cảm như đang đấu tranh vậy, Wriothesley kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Lacri cũng từ tốn nói lên quan điểm của mình cho anh nghe.

- Lacri: Đường chỉ tay thì lộn xộn không rõ ràng...thân thể mệt mỏi và xuống dốc, còn hay mơ nữa...à, anh có hay cáu bẩn không?

- Wriothesley: Cáu bẩn? À, chắc là có, khi nãy anh cũng có hơi mất kiểm soát nên...

- Lacri: Wriothesley...

- Wriothesley: Hửm?

- Lacri: Không phải...anh bị vong theo rồi chứ?

Cảm giác lạnh gáy bám theo cả hai, Lacri rùng mình một cái, nhìn Wriothesley rất e dè, hôm nay quán vắng vẻ, mà sao đầu anh cứ ong ong rất ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro