Chap 9: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ. Quả thật Clorinde đã kể tất cả những gì mình có thể biết.

Vậy còn trước đó, anh đã phiền muộn điều gì? Chẳng lẽ Wriothesley đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng lắm sao.

Có liên quan gì đến Neuvillette không?

Suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh rất nhiều, càng nghĩ càng nhức.

Anh nhớ ra bà Jaz đã từng nói Neuvillette đã kể về anh rất nhiều, vậy là họ đã từng gặp nhau trước đây?

Mà bà ta chưa chắc cũng tỉnh táo, Wriothesley cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì.

Nếu thật sự có liên quan, thì bây giờ Neuvillette đã chết, có hỏi cũng không được nữa.

Hoặc đó là tất cả những gì mà anh suy nghĩ thái quá, có khi những áp lực trước đó đã khiến con người anh nhớ nhung nơi đầu tiên mình sinh sống chăng?

Nghĩ mãi không thông, nên Wriothesley quyết định đắp chăn đi ngủ trước rồi tính sau, hiếm khi có dịp được nhiều thời gian ngủ đến vậy, dễ gì có thể bỏ qua.

Hôm nay anh cũng mơ, nhưng không biết nên gọi là ác mộng hay không. Chỉ là tiếp tục mơ thấy hai đứa nhỏ kia vẫn vui đùa quấn quít nhau không rời.

Chúng nó vui đùa dưới sông, người tát nước kẻ nhận nước, đến khi đứa tóc đen bị sặc ho dữ dội thì đứa tóc xám trắng mới chạy đến ôm mặt tóc đen rồi nói.

- Tóc xám: Em có sao không?

- Tóc đen: Đau...mắt em đau.

Thằng nhỏ ôm mắt khóc nức nở vì đau, đứa kia phải thổi mấy cái liền cho bùn mất đi thì tóc đen mới dần nín lại.

- Tóc xám: Hết đau chưa nào?

- Tóc đen: Gòi...

Cái giọng ngọng lại đang nấc lên, khiến đứa kia cười lăn ra nước, tóc đen chu mỏ nhăn nhó, nhưng mà.

- Wriothesley: Ơ..?

Anh nhíu mày lại nhìn kĩ hơn, giờ mới để ý mặt thằng tóc đen quen quá, không phải điêu chứ nó nhìn giống Wriothesley thật?

- Tóc xám: Thôi đi về! Muộn rồi.

- Tóc đen: Gì chứ, em muốn chơi nữa!

- Tóc xám: Mai lại chơi!

Nó kéo tay đứa nhóc đang phụng phịu ham chơi chạy đi, xuyên thẳng qua người của Wriothesley. Tiếc là không thể thấy được khuôn mặt của đứa tóc xám.

Anh chạy theo về đến một trung tâm bảo vệ trẻ em mồ côi ở giữa rừng cây hẻo lánh, nơi này rất nhiều đứa nhưng hầu như đều toát lên vẻ ảm đạm.

Wriothesley để ý đến hai bóng dáng quen thuộc, mới đến gần để xem.

- Tóc xám: Em...em ấy phải đi thật ạ?

- Bảo mẫu: Đúng rồi, con phải vui mừng vì em ấy được nhận nuôi chứ.

Bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu đứa tóc xám, nhưng nó trông không có vẻ gì là dễ chịu hơn, hai tay của tụi nhỏ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

Mấy đứa nhỏ hơn khóc lóc ở gian trong, nên bà cũng không để ý mà vội vàng chăm sóc chúng nó.

Lúc này, tóc đen mới mếu máo nhìn tóc xám mà nói không rõ chữ.

- Tóc đen: Vậy là...không được đi chơi sông nữa hả anh...?

- Tóc xám: Ừ...nhưng mà bà ấy nói đúng đó, em được nhận nuôi phải vui lên chứ.

- Tóc đen: Nhưng mà...anh có đi không?

Thằng tóc xám cúi mặt trầm ngâm, lát sau mới lắc đầu. Tóc đen thấy vậy càng thêm buồn bã, nó òa khóc.

- Tóc đen: Hức...không chịu đâu...em muốn ở với anh cơ!

- Tóc xám: Không sao mà, khi nào lớn anh sẽ lên tìm em mà.

Mặc kệ tóc xám dỗ dành thế nào, thì nước mắt của nó vẫn lã chã trên khuôn mặt, cảm xúc kìm nén khiến tóc xám cũng không thể nhịn nữa, mắt rưng rưng giọt lệ đau khổ.

Wriothesley giật mình khi mình vừa chạm mắt với thằng nhỏ tóc xám. Ấy vậy chưa kịp định hình thì giấc mơ đã tan biến bởi chuông báo thức.

- Wriothesley: Chó má thật chứ.

Anh vung tay một cái mạnh để tắt thứ đồng hồ inh ỏi báo thức.

Vò mái đầu rối của mình, bực tức vì một giấc mơ không đến nơi đến chốn.

Nhưng vừa mới ngồi dậy, phát hiện chiếc áo phông của mình ướt sũng, anh nhìn xung quanh không biết nước từ đâu ra.

- Wriothesley: Trời nóng đến vậy à...

Anh rùng mình với cảm giác lạnh gáy, sau đó đi rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Wriothesley đặt đồ ăn đến, nhưng chưa kịp động vào thì anh có cuộc gọi từ bố.

- Wriothesley: Con nghe.

"Hôm qua mày có đi cùng với Ayumi đúng không?"

- Wriothesley: À...vâng, có chuyện gì vậy?

"Mày còn có thể hỏi? Mày dọa gì con bé, để nó rút cổ phần công ty mình rồi kìa!"

Anh tặc lưỡi, hôm nay đã bực còn gặp mấy thứ phiền phức kéo tới.

- Wriothesley: Để con nói chuyện với bên họ sau.

"Liệu hồn mà lo"

Chiếc điện thoại cúp ngang, anh quăng nó vào ghế sofa rồi, rồi quay lại bàn ăn.

Tuy nhiên lại không thấy phần ăn của mình ở đâu, nãy thấy ba gọi nên anh khó chịu quá mà không rõ nhớ đã để đâu.

Wriothesley đi quanh nhà mấy lần, sau lại về nhà bếp lại, thấy nó nằm gọn ở gần bồn nước.

Anh tự trách mình không để ý kĩ, mãi gần sát giờ phải ăn vội ăn vàng.

Không mấy dễ chịu khi bước ra cửa, anh vừa đi vừa soạn văn để trả lời bố và khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro