Chap 8: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Wriothesley trải qua hàng ngàn thủ tục và xuất viện, ông ta đã trơ trẽn đến mức tự thêu dệt lên một câu chuyện bi thương.

Adam kể rằng, một hôm chơi đùa quá mức, đã khiến đầu bị đập xuống đất rồi mất trí, nhưng khi Wriothesley hỏi về những vết bầm tím và rách nát trên cơ thể, ông ta lại lờ đi mà không trả lời.

Ít nhất anh ấy còn một cảm giác quen thuộc với tôi, dù không nhớ tôi tên là gì cơ.

Ông ta dặn dò tôi phải giấu thật kĩ. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình phải nói, nhưng khi nhìn anh ấy cười đùa với người mẹ không cùng dòng máu bị bệnh tim, lòng tôi lại thắt lại.

Nghĩ về những biểu cảm ưu phiền mà trước đó anh ta đã mang, và cuối cùng...tôi quyết định giấu nhẻm đi bí mật đó.

Một phần, tôi không muốn anh ta phải nhớ lại, tiếp tục trở nên trầm lặng. Một phần, tôi lại nghĩ, sống như vậy cho tương lai và một cuộc đời mới sẽ tốt hơn.

- Wriothesley: Clorinde...nhỉ?

Anh ta hỏi tôi có chút ngượng ngùng, gãi đầu. Tôi cố gắng xếp nhanh những món đồ bếp núc, đóng tủ lại rồi nhìn anh ta.

- Clorinde: Có chuyện gì vậy?

- Wriothesley: Chỉ là...cô có thể pha cho tôi một ít trà không? Uống thuốc nhiều nên nhạt miệng quá.

Tôi nhìn vào ngón tay gãy gập trước đó đã được băng bó cố định lại, nhìn anh ta đang ái ngại khi phải nói chuyện với người bạn đồng hành với Wrio rất lâu rồi.

Pha cho Wriothesley một tách trà nóng mà anh ta thường uống. Hay nhỉ, dù đã mất trí mà vẫn giữ được thói quen uống trà bỏ hai viên đường.

- Clorinde: Sau khi khỏi, anh nghĩ mình sẽ làm gì?

Anh ta ngạc nhiên bỏ tách trà xuống, nghĩ ngợi.

- Wriothesley: Vì bố rất tốt nên tôi không muốn phụ lòng ông ấy, nên chắc sẽ giúp chuyện ở công ty?

À nhỉ, dù sao ông ta cũng tẩy não Wriothesley rồi mà.

Thấy tôi im lặng rời đi, Wriothesley cũng không níu kéo nữa. Nhưng rồi, cả tôi và Wriothesley dừng lại sau khi nghe tiếng đổ bể trong căn phòng của bố mẹ.

Tôi và anh ấy quyết định đi xem sao, cửa bị khóa và tôi chỉ có thể nhòm ra khe hở nhỏ ở cửa.

Ba và mẹ đang đánh nhau, mẹ trông rất tức giận vì chuyện gì đó. Tuy nhiên, người bố lại trong rất nhởn nhơ, ông ta khích bác, sau đó, mẹ nổi giận dữ dội hơn. Tôi quay lưng đi, cảnh này cũng quen thôi mà, họ cãi nhau như cơm bữa.
___________________________________________

( Quay lại ngôi kể bình thường )

- Clorinde: Lúc đó anh vẫn còn ở đó mà nhỉ? Thế...

- Wriothesley: À...biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

Wriothesley nghiến răng ken két, đúng là khi tỉnh lại ở bệnh viện, qua lời của người tự cho là bố, anh một mực kính trọng ông ta. Lần này đến lượt anh kể cho Clorinde về người mẹ xấu số của mình.

Cuối cùng, Adam ngoại tình, thậm chí còn dắt tình nhân vào ngay chính căn phòng của hai người họ.

Mẹ anh biết được, giận dữ và yêu cầu ông ta dừng lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn nói những lời khích bác và bôi nhọ.

Sự nóng giận và đau khổ phất lên trong ánh mắt của mẹ, bà ta đau đớn ngã xuống nền nhà lăn lộn. Adam không những không cứu, còn nói.

- Wriothesley: "Đáng đợi con mụ, chết đi cho vừa lòng."

Sau đó, bà ấy nằm bất động dưới sàn nhà, ông ta dùng tiền che mắt người hầu, lặng lẽ chôn bà ở một khu đất trống không gần nhà ông ta.

Nếu có ai hỏi, ông ta chỉ nói mình và bà ấy li dị, mẹ của Wriothesley đã định cư sang nước ngoài.

- Wriothesley: Điều khiến tôi phải kinh tởm hơn là ngay khi bà ấy chết, mà ông ta vẫn hám gái, ăn điếm thay cơm đấy.

Anh dựa lưng vào ghế, giọng đay nghiến, mọi sự tức giận và cay cú chưa bao giờ lớn hơn thế này.

*Xoảng*
Ngay khi hai người đang tập trung suy nghĩ sau câu chuyện đấy, ly nước đột nhiên đổ ào xuống nền nhà bể tanh bành.

Cả hai nhìn nhau không hiểu gì, thừa biết đối phương không có ý định và càng không đụng gì vào ly nước.

May là chủ tiệm ở đó hiền, và Clorinde cũng là khách quen nên mới có thể được bỏ qua lần này.

Wriothesley chuẩn bị rời đi thì Clorinde nói giật ngược.

- Clorinde: Anh giữ gìn sức khỏe đi, trông anh xanh xao hơn mọi ngày.

- Wriothesley: Thế à?

Anh đưa tay lên mặt sờ theo cảm tính, suy nghĩ mình vẫn ăn đầy đủ, dinh dưỡng, và sao lại trong xanh xao được.

Clorinde nhìn anh cười, nói một câu vu vơ.

- Clorinde: Chắc bị ma theo rồi đấy.

Khi nhìn thấy anh sững người, cô cũng nghiên đầu khó hiểu, chỉ có thế thôi mà cũng bị dọa sợ?

- Clorinde: Xin lỗi.

- Wriothesley: Không sao...đúng là dạo này tôi hơi áp lực quá, nhạy cảm chút thôi.

Anh xua tay ý bảo cô mau về nhà, trời cũng đã muộn rồi. Clorinde chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng rời đi, không quên ngoái lại nhìn một cái.

*Cạch*
Anh ngồi trên xe gục đầu xuống vô lăng, quá nhiều suy nghĩ tiêu cực chồng chất và quá nhiều hướng để đi, hướng nào cũng tối mù không thấy điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro