Chap 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về một căn phòng, anh đè cô ấy ra mà hôn lấy hôn để, tay vội vàng vuốt ve cơ thể hoàn hảo của cô ấy.

Ayumi dùng ngón tay đẩy môi anh ra, thong thả đi về giường.

Anh đi theo, hai người âu yếm trên giường, chắc bẩm đêm nay sẽ rất tuyệt.

Cho đến khi anh ấy chuẩn bị cởi bỏ lớp đầm mỏng manh đó ra. Đột nhiên cô ấy hét toáng lên, hoảng sợ đẩy mạnh anh ra.

- Wriothesley: Sao thế?

- Ayumi: K-Kìa...có..có người, sau lưng anh...!

Khuôn mặt cô ấy tái xanh lại, tay run rẩy chỉ về một khoảng trống vô định. Anh hoài nghi, nhìn bức tường rồi lại nhìn cô, an ủi.

- Wriothesley: Em tưởng tượng thôi.

- Ayumi: T-Tưởng...tượng? Chó chết! Anh..anh nói cái thứ đó là do tôi tưởng tượng á!? Nó còn...còn..hức-

Cô ấy sợ đến phát run, nhanh chóng chạy đi mặc kệ Wriothesley vẫn còn khó hiểu, anh thở dài.

- Wriothesley: A...mẹ kiếp, gặp con điên chứ...

Ngồi phịch xuống, anh khó chịu đảo lưỡi, tay vuốt mái tóc đã hết keo.

Anh ngã người ra, nệm êm làm anh phải buồn ngủ, miệng lại lảm nhảm.

- Wriothesley: Nếu có ma ở đây thì cũng tốt đấy...tôi sẽ không phải một mình nữa.

Mí mắt sụp xuống, giấc ngủ hôm nay thoải mái hơn nhiều. Giống như tắm suối nước nóng, cứ ấm áp như vậy.

"Wriothesley à...anh phải đợi bao lâu nữa? Anh sai rồi, anh không cố ý tức giận với em..."

Wriothesley hé mắt ra, lơ mơ nhìn xung quanh, đã mấy giờ rồi? Và ai vừa mới đánh thức anh vậy?

Hay là mơ? Wriothesley trầm ngầm nhìn trên trần nhà, thế là mình bị ám thật rồi? Nhưng ma quỷ làm gì có trên đời, chắc anh lại nghĩ ngợi quá nhiều.

Wriothesley mở điện thoại lên, thấy mình mới ngủ có một tiếng, liền nhắn tin với Clorinde.

"Có tiện không? Tôi có việc muốn hỏi rõ cô đây."

Clorinde xem rất nhanh, gửi cho anh địa chỉ quán cafe cũng gần đây.

Anh khoác áo đi ngay, lái xe rất nhanh cũng đến nơi, bước vào đã thấy Clorinde ngồi ở đó đợi.

Kéo ghế ngồi xuống, Clorinde hỏi ngay.

- Clorinde: Có chuyện gì?

Wriothesley nhìn cô không đáp, lát sau lại đưa ánh mắt dò xét hỏi ngược.

- Wriothesley: Cô là không phải đang giấu gì tôi đúng không?

Trông rất bình thản, nhưng anh đã thoáng thấy đôi mắt cô ấy dao động.

- Clorinde: Sao anh lại hỏi?

- Wriothesley: Trả lời tôi, lúc đó đã có chuyện gì?

Cô nhắm mắt lại uống nước, lát sau mở đôi mắt ra, nhìn chằm chằm Wriothesley, chắc cũng đã đến lúc không giấu được nữa, cô nghiêm túc nói.

- Clorinde: Anh chắc chắn muốn biết đúng không?

Nhận được cái gật đầu của Wriothesley, Clorinde mới chậm rãi kể.

Cô cũng được nhận nuôi từ ba của Wriothesley, sống với nhau ngót nghét đã hơn chục năm. Từng lời nói cô thốt ra, khiến Wriothesley phải tức đến run người.
___________________________________________

( Ở đây, chúng ta theo ngôi kể của Clorinde, xưng tôi là nhân vật, Wriothesley - 15 tuổi, Clorinde 14 tuổi  )

Chúng ta quay lại về 10 năm trước, một sự việc tồi tệ đã bị chôn vùi theo thời gian.

Lúc đó tôi cũng chỉ mới là đứa trẻ mới trưởng thành một chút, khi nhìn Wriothesley được bố tin tưởng như vậy, khiến bản thân tôi cũng có thiện cảm với anh ta.

Nhưng lâu lâu, tôi lại thấy anh ấy có một nỗi ưu phiền gì đó, tôi lại là người không giỏi bắt chuyện, nên cứ để anh ấy giấu nhẻm đi.

Lúc đó tôi rất thắc mắc, sao anh ta lại chịu đựng giỏi như vậy? Wriothesley cứ mắc sai lầm, ông Adam lại đè ra dạy dỗ, những vết bầm tím và trầy xước khiến anh ta trở thành con rối vô hồn.

Nhu nhược, anh ấy là một kẻ như vậy. Nhưng sự kìm nén đó không đến từ việc anh ta nhát gan, mà vì một chuyện gì đó mà không ai, đến cả tôi nhận ra.

Hai chúng tôi làm việc rất ăn ý. Rồi không hiểu sao, tôi lại mắc lỗi.

Đó là điều, mà tôi nợ anh ấy cả đời.

- Adam: Tao đã tin tưởng mày như thế!? Giờ thì sao? Tai tiếng có đầy rồi kìa!!!

Tôi giao dịch sai, thế là vụ kiện nổ ra. Ông ta vừa phải lấy tiền đút lót cho tòa án, còn phải bồi thường cho khách hàng.

Lúc đó tôi sợ lắm, mắt đỏ hoe theo khuôn mặt kìm nén, khi bố rặn hỏi, tôi đã xém mấp máy nhận tội. Nhưng Wriothesley lại đứng ra nhận lỗi, ông ta lại càng điên tiết khi biết đứa con hoàn hảo đã gây ra việc kinh khủng như vậy.

Sau đó, anh ta bị kéo đến căn phòng để được "dạy dỗ". Tôi nhòm mắt qua nhìn trộm, nỗi sợ và áy náy đã luôn dằn vặt tôi từ khung cảnh đó.

Lần này, ông ta đánh đập dã man hơn, dùng chân để đá nát nội tạng của Wriothesley, mặc cho anh ấy quằn quại đau đớn.

Tôi còn nhớ, lúc đó mình kinh sợ đến mức túm rách chiếc váy của mình, máu chảy ra từ môi rơi tí tách xuống cằm.

Đến cuối cùng khi Wriothesley nằm trên sàn, hơi thở yếu hơn và dường như không thể thở.

Chày? Tôi mở to mắt, toang xông vào thì liền bị người hầu túm lại, kéo cô đi xa khỏi tiếng động va đập kia.

Thậm chí, tôi đã đếm, ông ta đập vào người Wriothesley tổng cộng mười hai lần.

Đến khi ông ta đã chán chê, mới rời khỏi phòng, tôi len lén chạy vào xem.

Tôi dừng trước một người nằm bất động, mắt nhắm tịt, trên đầu, máu và tóc bết dính.

- Clorinde: Hức..hức Wriothesley...

Rất nhanh, người hầu bước vào vội vàng mang Wriothesley đi, tôi chỉ biết nhìn theo mà không thể làm gì.

Từ lần đó, tôi lúc nào cũng khóc thút thít, cho đến khi không còn nước mắt nữa, sự dằn vặt khó buông đã khiến con người tôi trở nên lạnh lẽo.

Tôi ngồi cạnh Wriothesley đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh mấy ngày liền, nhưng có lẽ tội lỗi của tôi quá lớn, nên Wriothesley đã tỉnh dậy để đòi nợ.

Cảm xúc vỡ òa nhưng lại không lấy nổi một giọt lệ, tôi toang ôm lấy anh, thì đột nhiên Wriothesley lại thờ ơ nói.

- Wriothesley: Ai...vậy? Sao...tôi lại ở đây?

Đôi môi khô khốc mấp máy khó khăn, dây nhợ chằng chịt được đưa vào cơ thể, Wriothesley nhíu mày đau đớn, tôi phải ngậm ngùi cơn đau lòng mà chạy đi tìm bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro