Chap 6: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley phải loay hoay trong bệnh viện để làm các thủ tục, khi lấy ra hết mảnh kính vỡ trên chân của cha và bó bột, ông ta vẫn khó khăn trong việc đi lại.

Nhưng việc của anh đã hết, chỉ cần vứt Adam cho bọn người hầu là được. Dù sao ông ta vẫn thích thế hơn là để thằng con nuôi này chăm sóc.

Anh mệt mỏi lái xe về nhà, đến khi ngả trên giường cũng không được lâu. Anh phải dậy để vác thân đi làm việc.

Wriothesley phải ngồi trước máy tính đến hai giờ sáng mới có thể vươn vai mà uống chút trà đã nguội lạnh.

Tuy vẫn chưa xong nhưng anh đã mở mắt hết lên rồi, thà ngủ rồi mai dậy sớm còn hơn đánh máy lỗi.

Ngày mai 7 giờ sáng có cuộc họp, anh phải có mặt ở công ty lúc 6 giờ, tóm lại anh chỉ ngủ được có 3 tiếng.

Dù sao cũng quen rồi, chợp mắt một tí rồi ăn nhẹ sẽ khiến anh khỏe lại ngay thôi.

Wriothesley nằm lên giường một cách mệt mỏi, nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ phòng, anh phải ngồi dậy rồi tiến đến nơi mà gió khuya vẫn đang thúc từng cơn vào tấm rèm.

Tay đưa ra đóng cửa sổ, mắt chạm vào dưới sân, anh dừng hành động lại rồi đưa tay ra xa, đủ để hưởng hết không khí bên ngoài.

- Wriothesley: Không có mưa...sao sân lại ướt thế nhỉ?

Anh nghĩ bụng rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng gạt đi dòng suy tư, anh đóng chặt cửa lại rồi chắc bẩm khi nãy tưới cây nên lỡ làm ướt sân, mai rồi sẽ khô thôi.

Chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Wriothesley mơ màng rơi vào mộng mị, những cơn mơ thoáng qua, nhưng lần này có hơi lạ.

Xung quanh gió thổi mạnh, cây cỏ và hương sông, tất cả tạo nên thanh âm rì rào của thiên nhiên.

Một cậu bé, à không.

Wriothesley nheo đôi mắt nhìn về ánh hoàng hôn lúc xế chiều đang lấp ló sau hàng mây, đỏ rực một vùng trời.

Hai đứa, một đứa tóc đen và một tóc xám, cỡ chừng thì đã 9 tuổi, đứa tóc đen thì trong nhỏ con hơn.

Không thấy rõ là ai, chỉ thấy bóng lưng đang nghịch nước dưới dòng sông.

Anh tiến lại gần hơn, nhưng không hiểu sao đã đến sát chỉ cách nhau một bước chân, lại không với tay được, giống như giấc mơ chỉ cho anh đứng ở đây thôi.

Cậu trai tóc xám nhìn đứa bé còn lại đắm đuối, lại cất tiếng trong trẻo của đứa con nít mà hỏi.

- Tóc xám: Lớn lên em làm cô dâu của anh nhá!

- Tóc đen: Không thích~ em là con trai sao mà làm cô dâu được!

Cậu bé tóc xám phụng phịu, giọng nói mếu máo.

- Tóc xám: Được chứ sao không!

- Tóc đen: Ngốc quá đi haha! Được rồi, em sẽ là cô dâu của anh được chưa!

- Tóc xám: Hứa đi!

Đứa kia đưa ngón tay bé xíu ra muốn móc nghoéo, đứa nhỏ hơn cười khì khì cũng không ngần ngại mà chấp nhận.

- Tóc đen: Ừm! Hứa mà!

Dễ thương quá, Wriothesley thầm nghĩ, nhưng rồi. Đứa tóc xám trở nên buồn bã xen lẫn tức giận, giọng của nó lạnh lẽo như từ cõi nào về.

"Em nói dối"

Giọng nói tuy khớp với khuôn miệng, nhưng dường như nó phát ra trong đầu Wrio chứ không phải ở đâu xa. Đứa trẻ kia đứng phắt dậy, nhấn đầu thằng tóc đen xuống nước sống, mặc cho nó vùng vẫy.

Wriothesley tự nhiên cảm thấy ngợp thở, như ai đang bóp nát phổi của mình, đầu đau nhức khi âm vang cứ liên tục giày vò.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh bừng tỉnh, mồ hôi đua nhau nhễ nhại ướt đẫm gối.

Dễ thương gì chứ, rõ ràng là ác mộng.

Anh lê lết cơ thể mệt nhừ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Wriothesley ngẩng mặt nhìn vào gương, nước giễu nhại rơi tỏng xuống bồn nước.

- Wriothesley: Gì vậy?

Ngước chiếc cổ lên, anh chạm nhẹ vào nó, dấu tay?

Nó đỏ cả một vùng đang dần chuyển sang bầm tím, nhưng không rõ ràng, anh không biết nó có thật sự là một dấu tay hay không.

Nghĩ ngợi hồi lâu mới nghĩ do ngủ anh va đập vào đâu nên mặc kệ, không đau rát gì là được. Ngoài tìm ra một cái cớ phi hợp lý thì Wriothesley biết dựa vào cái gì.

Anh pha một ít cà phê rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Sau khi làm việc xong, anh ngả lưng vào chiếc ghế vươn vai lấy lại cảm giác, ngồi trầm tư nhớ lại giấc mơ kì lạ ban nãy.

Bình thường, Wriothesley cũng mơ thấy ác mộng, nhưng hôm nay lại khác với mọi hôm, nó thậm chí không liên quan gì đến mấy chuyện áp lực của anh.

Với cả, trông nó rất chân thật, Wrio thầm nghĩ, tay vô thức sờ lên cổ mà mơn trớn.

- Wriothesley: Thôi kệ.

Anh xua đi ý nghĩ tào lao trong đầu, tiếp tục một ngày bận rộn hôm nay.

Hôm nay phải mừng tiệc anh quay lại do ông cáo già kia tổ chức lấy lại mặt mày. Dù Wriothesley không thích lắm nhưng cũng không mất mát gì.

Phải loay hoay cả một buổi sáng thì lại đến tối, dự tiệc chào đón mấy quý ông bà nhà giàu đầu tư vào.

Trong phòng chờ, bố anh vuốt lại bộ đồ vest đắt tiền mà ông ta mới sắm về, lạnh lùng nói.

- Adam: Con không cần phải ra mặt làm gì, cứ chào hỏi mọi người như bình thường là được.

- Wriothesley: Vâng.

Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng không thấy, sao cũng mất tăm, chắc do hôm nay mây nhiều quá, u ám như tâm trạng Wriothesley.

Đưa tay lên nới lỏng cà vạt ra, bộ đồ này siết quá, lại còn cồng kềnh. Được thằng con mới ra tù ông ta vui sướng quá hay sao mà thể hiện với dân chúng lắm.

Tiếng nhạc linh đình thổi lên, báo hiệu cho anh biết đã đến lúc phải đi, chào hỏi bình thường gì, lấy le với bọn nhà giàu thì được.

Màn phát biểu của bố cứ văng vẳng trong cả một khuôn phòng to lớn, xúc động đến nỗi mà Wriothesley phải ngáp dài ngáp ngắn, đến ly rượu cũng đã uống sạch.

Wriothesley phải đi vòng vòng sân tiệc để mời rượu, hò với nhau những câu chuyện tẻ nhạt.

Thấy đã đủ, anh lui xuống đứng ở một góc khuất chống cằm, nhìn những tên tai to mặt tướng mà thẩm nổi niềm vui của tụi nó.

Bỗng có một cô gái sexy bước từng bước lại gần anh, chậm rãi và thước tha. Cô ấy cười quyến rũ rồi mời rượu anh.

Cả hai cạn ly rồi uống sạch cho công bằng với đối phương, cô ta liếc mắt đưa tình rồi nói.

- Ayumi: Anh cứ gọi em là Ayumi là được, em là con lai nên tên có hơi lạ đúng không.

- Wriothesley: Không sao, nghe đáng yêu mà.

Anh đưa tay lên vuốt ve làn da mềm mịn của cô ấy, hai người kề môi nhau rồi hôn trộm vặt. Cô ấy nhìn vào mắt anh, đầy dục vọng và xâm chiếm.

- Ayumi: Anh có muốn qua đêm với em không?

Cô ấy mỉm cười, móng tay đỏ dài lướt từ cổ xuống ngực anh. Rất nhanh, cả hai dắt nhau đi ra phía sau, trên đường đi, cô ấy buông lời chim chuột rất nhiều.

- Ayumi: Anh! sao thế?

Cô nghiên đầu, nhìn Wriothesley vừa mới đứng lại nhìn gì đó, cô cũng nhìn theo nhưng không thấy gì ngoài đám người chen chúc nhảy múa kia hết.

- Wriothesley: À..không có gì đâu.

Anh quay lại cười mỉm, tay ôm qua eo cô ấy rồi đi tiếp. Thật tình anh cũng không biết sao.

Chỉ là khi nãy, thấy bóng lưng của một cậu trai tóc xám rất quen mắt, trông cũng đẹp nữa nên anh chú ý thôi.

Không nghĩ trong dòng dõi bọn hám tiền đấy lại có một cậu trai xinh đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro