Chap 5: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng tài năng của con người là vô đáy. Rất nhanh, công ty dù không được như trước, ít nhất vẫn có thể tồn tại được một khoảng thời gian nào đó.

Nhưng mãi mà ông cáo già kia vẫn chưa nhường ngôi vua cho anh, thế là thế nào?

Anh đập tay xuống bàn bực bội, những gì làm thì anh đã làm rồi, Adam còn muốn giữ anh đến bao giờ.

- Wriothesley: Tôi có nên giết ông ta không?

- Clorinde: Nếu anh muốn ngồi tù tiếp thì cứ việc.

- Wriothesley: Lạnh lùng quá đi..

Anh cười trừ, xoa mái đầu rối vì công việc, điện thoại sáng lên hiển thị dòng tin nhắn mới.

"Sang nhà bố"

Ngắn gọn ba chữ như đang ra lệnh, thôi thì cứ đến xem ông ta muốn gì.

- Wriothesley: Cô có đi không?

- Clorinde: Không, tôi có hẹn với Navia.

Wriothesley cười mỉm, rời đi nhanh chóng. Anh bước lên xe, chỉnh chu lại bản thân mình qua gương.

Từ từ.

Quay ngoắt đầu ra ghế sau, anh kiểm tra khóa cửa rồi ngồi bình tĩnh lại, tự trách.

- Wriothesly: Làm gì có ai...lại tưởng tượng rồi.

Anh cũng hay bị như vậy, do áp lực công việc nên thường xuyên gặp ảo giác, lâu lâu vụt qua lại thấy gương mặt nào đó, nhưng khi nhìn lại chẳng thấy đâu.

Wriothesley khởi động xe rồi cất bánh rời đi, không hề hay biết có một phần ghế sau đã sớm ướt sũng, như có ai đã đợi sẵn.

Rất nhanh, chiếc xe đã đậu ở căn biệt thự của Adam, không ai ra đón hết.

Anh tự thân bước vào, men theo con đường lớn của căn nhà, tự hỏi sao vẫn chưa đem bán đi.

Lai lịch của nơi này toàn là một màu đen kịt.

*Cạch*
- Wriothesley: Con đến rồi, thưa bố.

Ông ta đang ôm ấp dở Ewa, đành xua cô ấy đi. Đến khi còn mỗi hai người, ông ta mới nói.

- Adam: Thế nào rồi?

- Wriothesley: Công việc vẫn thuận lợi, nhưng có một số người vẫn cần chức cao là "bố" để thêm tin tưởng.

Adam gật gù, đứng dậy với ly rượu vang đỏ lòm, nhìn vào dòng nước nghiên ngả mà xuýt xoa.

- Adam: Đúng là con trai ta, rất giỏi, nhưng con đừng hấp tấp, thằng bố già này chưa định nhường chức cho con đâu...

- Wriothesley: Ông cần cái chức rác rưởi đó để đè đầu mấy cô gái chứ gì?

*lách tách*
Một làn nước đổ từ đỉnh đầu anh nhiễu xuống, thấm đẫm cả sàn nhà như màu máu khô. Anh nghiến răng, tiếp tục nói.

- Wriothesley: Mẹ đã như vậy rồi mà bố vẫn còn ăn chơi như vậy sao!?

Anh khựng lại, biết mình lỡ lời, thấy bố đang nổi gân mắt lên nhìn nên Wrio phải nhịn.

Quỳ xuống nền nhà đầy rượu, giọng anh run run kìm nén.

- Wriothesley: Con xin lỗi..

Tóc bị giật ngược ra sau, Wriothesley đau nhói phải nhăn cả mặt, Adam kề sát mặt vào anh lên tiếng thách thức.

- Adam: Muốn đi theo con mẹ mày không? Đừng có lên giọng với tao, muốn bị bêu rếu là thằng ăn cháo đá bát à?

Bỗng nhiên ánh đèn phòng trên trần nhà vỡ vụn, cả hai giật mình khi đột nhiên bị bóng tối bao trùm, lạnh lẽo nơi sóng lưng. Có ai đó, đang nhìn.

Ông ta buông Wriothesley ra, mò mẫm tiến về bàn để lấy điện thoại, định bụng gọi điện cho nhà sửa chữa.

- Adam: Ư...áaa!

Tiếng hét thất thanh làm cho Ewa ngoài phòng cũng ập vào xem, ánh sáng bên ngoài rọi thẳng một đường, máu loang lỗ khắp sàn.

Chân ông ta bị hàng chục mảnh kính của đèn đâm vào chân, máu từ đó chảy ra, có mấy chỗ hình như còn chui tọt vào trong thịt của Adam. Sự đau đớn khiến ông ta nằm vật vã xuống nền nhà, Wriothesley ngước mắt nhìn bóng đèn.

Vỡ không còn thứ gì...thậm chí tia điện còn đang chớp lên từng đợt vì bị hở. Trông không giống bị sự cố, mà giống như có người bóp nát nó hơn.

Ewa hô hoán cho những người vệ sĩ vào trong, đưa ông ta đi cấp cứu ngay, Wriothesley cũng loạng choạng đứng lên rồi đi theo, không hiểu sao thấy choáng quá, đâu có còn nghe tiếng cười khanh khách vui sướng.

Anh quay đầu lại nhìn, nơi phát ra âm thanh không biết ở đâu, chỉ thấy một màu đen u ám trong phòng, tuyệt nhiên không thấy một ai.

Cảm giác lạnh buốt cả sóng lưng khiến anh phải rời đi càng nhanh chóng, đi theo đội người làm của bố mà vào trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro