Chap 4: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kì lạ đó cứ đứng bất động mãi, không nói không rằng. Ngay khi anh đã tiến sát đến, đưa tay ra chuẩn bị tóm thì người ấy bỗng nhiên lao vút đến, cả hai ngã nhào đổ bể đủ thứ.

Lúc này Wriothesley mới nhìn rõ, là một người đàn ông, trong đã già với mái tóc lỏm chỏm.

Ông ta đè anh xuống, siết cổ mà trông tức giận lắm, Wriothesley không biết đây là ai, cũng không muốn đánh người để rước họa vào thân.

Bởi lẽ, anh chỉ là người lạ từ vùng đất xa hoa đến đây, bây giờ còn đập người nữa thì tiếng tăm xa đến đâu.

- Wriothesley: Khức- ư thả..ra..-

Anh quằn quại, người đàn ông này ốm yếu như thế, bóp cổ anh như khúc xương đâm thẳng vào thanh quản.

Wriothesley hất mạnh ông già đó ra, cùng lúc đó Clorinde và bà Jar nghe tiếng động cũng có mặt ngay.

Anh nằm dưới sàn ho sặc sụa, mặt đã sớm đỏ bừng vì thiếu oxy.

Cả hai hoảng loạn đỡ anh dậy, bà Jar lại nói như sắp mếu.

- Bà Jar: Mình ơi, sao thế này..? Ông lại không tỉnh táo nữa rồi.

Bà quỳ xuống cạnh người kia tay đỡ dậy, cả người đã ướt sũng vì dầm mưa.

Dìu người đàn ông vô phòng khập khiễng, lục đục gì ở trong phòng rồi mới từ từ bước ra. Bà ta giương đôi mắt nặng trĩu ưu phiền, lấy cho Wriothesley một ít nước rồi chậm rãi kể.

- Bà Jar: Xin lỗi vì đã không nói cho các cháu, đó là chồng bà...từ lúc thằng Neuvillette nó mất, không hiểu sao ông ấy cứ điên điên dại dại...

Bà nhìn vào căn phòng đã im ắng, lại quay sang nói tiếp.

- Bà Jar: Ông ấy tên là Liv, từ hồi thằng bé còn sống, một mình ông ấy cày cuốc để thằng bé được tốt nghiệp đại học, gia đình thì không khá giả lắm nên hơi khổ cháu ạ.

- Bà Jar: Sau chuyện kia thì tâm lý ông ấy không tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê không biết đường. Bình thường ông ấy chỉ nằm yên trong phòng, ăn uống qua loa, không biết sao nay lại kích động như thế nữa.

Wriothesley cau mày, không trách bà Jar nhưng ít nhất cũng phải nói có người chứ.

Anh nhìn ra bên ngoài đã nửa đêm mà trời vẫn mưa như đang lầm than, biết vậy Wrio đã về sớm cho rồi.

- Wriothesley: Không sao, cháu cũng không trách bác, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút.

Bà Jar cười nhẹ nhõm, khuôn mặt bà ấy đầy nếp nhăn của khổ cực, anh mới thắc mắc.

- Wriothesley: Cháu nhớ..gia đình cháu có bồi thường cho nhà bà một số tiền lớn, sao vẫn...

- Bà Jar: À à...cái đó, một phần trả nợ, phần còn lại bị cướp hết rồi...cháu ạ.

Cả Clorinde và Wriothesley nhìn nhau chưng hững một nhịp, cứ như mấy cảnh khổ cực trong phim vậy. Sao cùng là con người, lại có kẻ xui xẻo đến vậy.

Bà cũng trông uể oải, cả hai không hỏi thêm để tránh gợi nhớ chuyện đau buồn, rồi dìu bà Jar về phòng nghỉ ngơi.

Clorinde cũng ngáp ngắn ngáp dài mà đi về phòng sau khi xong việc, Wriothesley cũng mệt mỏi ngả lưng ở chỗ cũ. Êm đềm qua một đêm giông bão.

Sáng sớm tinh mơ, Wriothesley để lại cho bà tất cả số tiền dằn túi của mình ở đó, chỉ giữ lại thẻ ngân hàng thôi, số tiền tuy không nhiều nhưng vẫn có thể xoay sở một ít.

Clorinde vẫn gật gù ngủ, đêm qua chắc vì anh mà thức trễ, đành phải thay cô ấy lái xe dù anh không rành đường lắm, chỉ đi theo trí nhớ.

Cũng rất may mắn là họ không bị lạc, anh lái xe về nhà Clorinde cho cô ấy nghỉ, rồi mượn xe chạy đến xem ông già Adam của anh thế nào rồi.

Mới vào đã có người chặn lại, chào hỏi qua loa rồi gấp rút nói, là thư ký của cha, tạm gọi là Ewa, chị ấy rất tốt và đương nhiên rất vâng lời cha của Wrio.

- Ewa: Công tước đã đến, xin mời ngài đi hướng này, chủ tịch đang đợi ngài ạ.

*Cạch*
- Ewa: Thưa chủ tịch, công tước Wriothesley đã đến.

- Aram: Vất vả rồi, lui đi.

Cô ấy cúi người rồi bước ra cửa, đóng lại nhẹ nhàng không tiếng động. Cha của anh bước đến, tự tin giáng cho anh cú tát đau điếng.

- Aram: Sao bây giờ mày mới vác mặt đến?

Wriothesley xoa xoa khuôn mặt, im lặng không đáp làm bố anh càng thêm tức tối.

- Adam: Sao cũng được, vì ơn mày mà công ty sắp phá sản luôn rồi, thằng vô ơn.

- Wriothesley: Vậy chủ tịch gọi tôi đến đây-

- Adam: Gọi BỐ!

Anh mím môi, nếu không phải ngày xưa mắc ơn thằng cha già này, Wrio cũng không cần nhân nhượng làm gì.

- Wriothesley: Vâng, thưa...bố.

- Adam: Thế mày biết phải làm gì rồi chứ? Cũng phải để bố nghỉ hưu chứ..

Ông ta chạm vào chiếc má đã đỏ ửng lên đau rát, biểu cảm âu yếm thật khiến Wriothesley buồn nôn. Ai nói vào nhà giàu là sướng, anh còn mơ mộng mình nằm thoi thop ở đâu đó ngoài đường xá rồi chết đi thì hay biết mấy.

Đáp lời ông ta chỉ là một cái gật đầu, Adam hài lòng mà rời đi, coi như chỗ này là phòng làm việc mới của anh.

Cũng là nơi quen thuộc, mà chỉ mới 2 năm mà anh thấy lạ lẫm quá, không biết bắt đầu từ đâu và nên làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro