Chap 3: Thăm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe băng qua nhiều con đường, từ nhỏ đến bé, từ tấp nập sang vắng vẻ, một lúc lâu mới đến được căn nhà lụp xụp nằm ở dưới tán lá rậm rạp của rừng cây.

Một ngôi làng với các căn nhà lớn bé nhiều kích cỡ đan xen vào nhau, đến lối đường mòn cũng khó đi.

Họ đành phải gửi xe bên ngoài, rồi mò theo chỉ dẫn của người sống lân cận xung quanh để đi được đến nhà của Neuvillette, nạn nhân xấu số đã bị anh tông chết.

Nhà dân nhìn anh có vẻ dè chừng. Cũng phải, vụ việc rầm rộ báo chí như vậy, ai mà không biết tới bản mặt giết người của anh.

Địa điểm cuối cùng là căn nhà sát cuối làng, không gọi là khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc, số tiền của bố Wriothesley đâu rồi, sao họ không tu sửa lại căn nhà nhỉ.

Cốc cốc*
- Clorinde: Xin chào, tôi là Clorinde đây, có người muốn tìm các vị.

Bên trong nghe tiếng vội vã, cánh cửa mở ra kêu ken két, ló dạng mà một người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, mái đầu đã bạc đi vì tuổi già. Clorinde giới thiệu.

- Clorinde: Đây là bà Yar, bà ấy năm nay đã gần 70 rồi.

Wriothesley gật đầu chào như lẽ thường tình mà đã được bố dạy cho, Clorinde lại nhìn sang bà cụ nói.

- Clorinde: Dạ..ừm người này, có hơi bất tiện, mình vào trong nói chuyện nhé bà.

Anh không hiểu sao, Clorinde trông có vẻ rất thân với bà ấy, dù cho bà ấy chỉ là một người lạ. Cùng lắm chỉ là người cần thiết trong việc thi hành án không hơn không kém.

Wriothesley bước vào nhà, sộc vào mũi mùi cháo thơm nức, bước mấy bước đã thấy bàn ghế vừa để ăn cơm, vừa để đón khách.

Anh ngồi xuống bàn, không để Clorinde nói, Wrio đã tự giới thiệu, anh chào hỏi nhẹ nhàng rồi hôn vào tay của bà, giọng nói thăng thoắt.

- Wriothesley: Dạ, cháu tên là Wriothesley, về sự việc con trai bác, cháu rất lấy làm tiếc..hôm nay đến đây-

- Bà Jar: À! Wriothesley đấy hả cháu? Thằng Neuvillette nhà bà kể về cháu nhiều lắm đấy!

- Wriothesley: Sao..cơ ạ?

Bị cắt ngang với một câu nói kì lạ, Clorinde và Wriothesley nhìn nhau không đáp. Thấy biểu hiện lạ của anh, bà Jar dường như hiểu ra gì đó, ánh mắt đượm buồn.

- Bà Jar: À, chuyện cũng lâu rồi...thôi để bà lấy nước cho các cháu.

Nói rồi, bà đứng dậy đi về gian bếp, tấm lưng lụ khụ bước đi chậm rãi. Wriothesley quay sang hỏi nhưng Clorinde lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Bộ...anh đã từng gặp người này rồi sao?

Suy nghĩ thoáng chốc lại vụt qua, tiếng lộc cộc của cánh cửa sổ đã mở tung từ lúc nào, kêu những tiếng kẽo kẹt rồi đập vào tường.

Lúc nào xung quanh Wriothesley cũng có không khí ảm đạm, u ám như vậy?

Ngẩn ngơ một lúc thì bà Jar cũng từ từ tiến đến với mâm đồ uống, Clorinde thấy vậy giúp một tay. Khi cả ba đã ngồi chỉnh chu, họ mới bắt đầu nói chuyện.

- Bà Jar: Thế...hôm nay cháu đến đây, phải chi..?

- Wriothesley: À, không có gì to tát, bà cũng biết đấy, cháu đã trực tiếp gây ra chuyện đau buồn cho gia đình bác, cháu thật sự xin lỗi.

Wriothesley cúi đầu kính cẩn rồi ngước lên nói tiếp.

- Wriothesley: Nay mới có dịp ghé qua để thắp nén hương cho..anh ấy?

Câu nói có chút ngập ngừng khi anh phải nhớ xem trong sơ yếu lý lịch, Neuvillette bao nhiêu tuổi.

Bà Jar nheo đôi mắt đã lắm nếp nhăn, nhẹ giọng nói.

- Bà Jar: Bọn ta không trách cháu...chỉ là sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ...nếu cháu muốn đến để thăm, ta có thể dẫn cháu đi.

- Wriothesley: Vâng..

Cuộc trò chuyện của họ chóng vánh, dù sao cũng chỉ là những người xa lạ. Bà cụ lom khom đứng dậy khó khăn, bảo hai đứa đi theo rồi bước ra cửa.

Họ đi sâu vào rừng, tiếng cây xào xạc và gió rít cứ như có người đang khóc. Cũng may, cả Wriothesley và Clorinde đều là kẻ can đảm, mấy chuyện này không đáng sợ.

Bà Jar dừng trước một nắm mồ đã phủ lá khô, bà dùng tay phủi đi một ít bụi trên tấm bia mộ rồi quay sang nói khẽ.

- Bà Jar: Đây...nó có hơi bẩn, do bà đi lại hơi cực nên không thường xuyên ghé thăm.

Wriothesley nhìn tấm ảnh đã vàng nhợt đi theo thời gian, một cậu trai thư sinh đang tươi cười trong buổi lễ tốt nghiệp, cùng với bó hoa đang ôm chặt trên tay.

Anh lấy một nén hương mà bà Jar đã mang cho, lấy hột quẹt trong túi quần để thắp lên. Nhưng không hiểu sao, đốt mãi không thể lên hương được.

Bà đứng xa hai người chỉ một dặm, chấp tay nói như thể còn một người nào đó.

- Bà Jar: Neuvillette à, con đừng giận, cháu ấy đến là để thăm con mà...

Bà lau đi hàng nước mắt khô, tiếng gió lại rít mạnh hơn, lạnh cả sống lưng Wriothesley. Vì làn gió đó mà lửa cũng bị thổi cháy to, lúc này mới thắp được hương.

Vậy lúc nãy, là vì ai đó đang đuổi anh về, nên mới không thắp được? Wrio lắc đầu tỉnh táo lại, mấy chuyện ma quỷ, làm gì có, chẳng qua bà Jar tiếc thương nên mới hành xử như vậy thôi.

Wriothesley vái lạy xong xuôi, trong lúc đợi Clorinde thắp hương, anh đứng nhìn tấm bia mộ đã phủ đầy rêu một lúc.

*Lách tách*
Anh đưa tay lên mặt, một dòng lệ mặn chát đang rơi trên má, rơi rớt trước mặt của hai người. Bà Jar tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm, nhưng không hiểu sao lại không ngừng được. Đến khi mắt cay xè vì khô mắt, anh mới kìm lại được.

- Clorinde: Có sao không?

- Wriothesley: Không...chắc chỗ này nhiều bụi quá..

Lấy ra khăn tay mà anh hay dùng, lau mặt rồi bình tĩnh lại.

- Bà Jar: Chắc là sắp mưa rồi, chúng ta về thôi.

Bà buồn rầu đi trước, hai người lẽo đẽo theo sau.

Sau đó, bà Jar đã mời hai người ăn cơm, tuy Wriothesley rất muốn về vì nãy giờ trong người cứ thấy là lạ. Nhưng trông Clorinde rất quý người này, nên anh cũng không đành bỏ về.

Mưa được một lúc, rơi trên mái nhà tone tạo ra tiếp lộp bộp chói tai, rất ồn ào. Nhưng dần dần, mưa lại chuyển thành bão, nơi đây lại rừng thiên nước độc, cả hai không còn cách nào khác chỉ có cách tá túc đêm nay để tránh bão.

- Bà Jar: Ta không phiền đâu, nhưng chỗ này hơi ngột ngạt, với lại chỉ còn một phòng trống thôi...

- Wriothesley: Không sao, cháu ngủ ở ghế ăn cũng được.

Bà già và Clorinde gật đầu, cô ấy tắm rửa rồi mặc lại đồ cũ. Nhưng Wriothesley thì lại bẩn, ai cũng biết rõ hơi tế nhị, nhưng mồ hôi của đàn ông vốn là thế mà, cả ngày hôm nay anh đã toát mồ hôi lạnh rất nhiều, dù bình thường cả hai ngày vẫn sạch sẽ.

Bà Jar chu đáo chuẩn bị đồ cho Wriothesley, anh thừa biết chính là những bộ đồ cũ mà Neuvillette đã từng mặc trên người, nhưng không sao, chuyện này cũng bình thường thôi.

Cả nhà ăn cơm xong đã tầm xế chiều, còn bây giờ chỉ mới 20h mà đã tối mù mịt, hàng xóm đóng cửa tắt đèn hết, ngoài đường trống không.

Bà Jar cũng đã ngủ rất sớm, còn Clorinde thì bận rộn nghịch điện thoại trong phòng nhắn tin với Navia, chỉ còn anh cô đơn giữa gian khách nhỏ hẹp.

Anh xếp 4 cái ghế lại thành hàng dọc rồi nằm trên đó, mắt cũng thiu thiu buồn ngủ.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, mà khi tỉnh lại phát hiện mình bị mấy giọt mưa bên ngoài tạt vào mặt, vừa ướt vừa lạnh.

Anh chồm người đóng cửa lại, đầu mơ màng tưởng rằng mình quên đóng cửa sổ.

Mặt ướt làm anh khó chịu, sẵn đang mắc vệ sinh nên anh đi loanh quanh tìm chỗ giải tỏa, căn nhà tuy hẹp nhưng có rất nhiều đồ và lối đi, phải mất một lúc anh mới tìm được nhà xí.

Nước tiểu đang dần rời bỏ khỏi cơ thể, Wriothesley run lên nhẹ nhõm, rửa vội tay rồi quay lại tính ngủ tiếp.

Tay vừa mở cửa ra đi được mấy bước, bỗng nhiên.

Từ phía sau, giọng một người đàn ông khàn đặc, chậm rãi kêu tên của anh.

Bất ngờ, Wriothesley quay ngoắt ra sau nhìn. Đúng là có người ở đó, đằng lưng người đó là sân sau, mưa đang rơi tí tách nặng hạt, tối đen như mực nên anh chẳng thấy gì cả. Tiếng kêu như mèo vẫn liên tục vang lên gọi tên của anh.

- Wriothesley: Ai...ai đó?

Anh thận trọng lấy cây củi ngay tầm tay, giữ thế tự vệ rồi từ từ tiến lại gần. Càng đến, tiếng nước nhỏ giọng trên người đó vẫn liên tục rơi xuống, như đã ủ nước được mấy ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro