Chap 14: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Wriothesley vẫn cứ nắm chặt góc áo của Neuvillette, mặt của Adam cười có chút ngượng, bắt đầu khó chịu.

- Adam: Xin lỗi, có thể tách đống rác ra khỏi người con trai của tôi không?

Thấy phật ý ông già này, bảo mẫu cũng luống cuống kéo tay Neuvillette vào trong nhà. Dù cho anh có kháng cự thế nào.

- Neuvillette: Bỏ ra! Em ấy đang bị thương, bộ mấy người không thấy hả!!?

- Ngoan nào! Nếu con muốn tốt cho Wriothesley!

Sau khi nhìn người anh của mình bị kéo đi xa, Wrio cũng dần trở nên bối rối.

Em bị người bố nuôi của mình kéo vào trong, mặc cho Wrio bộ đồ đẹp đẽ vô cùng, cho Wriothesley xem những món bánh vòng mà em chưa thấy bao giờ.

- Adam: Cứ ăn đi, đều là của con hết.

Với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, nó nhìn vật lạ mà không khỏi tò mò chiếc bánh màu sắc này có mùi vị như thế nào.

- Wriothesley: Con muốn cho anh Neuvillette ăn nữa...

Nó ngập ngừng, nhìn Adam đang cau mày khó chịu, biết mình làm sai nên cũng bốc lấy ăn thử cho vừa lòng.

Món này vừa ngọt lại vừa ngon, Wriothesley rất thích nên ăn khá nhiều, đến khi còn cái cuối cùng em mới nhớ tới Neuvillette.

Nhưng chưa kịp mở lời thì người bố nuôi của em đã xem đồng hồ, thấy đã trễ giờ nên ông ta cho người dắt Wriothesley chuẩn bị rời đi cho kịp thời gian.

Cả mấy đứa trẻ ai cũng đứng ở hàng rào nhìn chiếc xe sang chảnh mà Wrio ngồi đấy, nhưng em cứ liếc mãi vẫn không thể tìm kiếm được bóng dáng Wriothesley muốn tìm.

Trong lòng của Wriothesley không biết thế nào, tâm hồn ngây thơ cứ nghĩ do mình ăn nhiều bánh không chừa, nên bị Neuvillette giận mất rồi.

Nó mím môi rưng rưng nước mắt, đầu gối được băng bó cũng nhức nhối đến khó chịu. Wriothesley buồn lắm, vì anh nó không ở đó để tiễn nó đi.

Dù cho chiếc xe đi xa dần, Wriothesley vẫn nhỏm người nhìn ra phía sau, nhưng tất nhiên không thấy gì hết.

Cứ ngỡ được vào nhà giàu, thì sẽ hạnh phúc giống như lời mấy đứa bạn Wriothesley đã từng nói, nhưng ngoài việc phải học cách cầm thìa và nĩa thế nào, ngồi phải thẳng lưng, ngày học không lấy một thời gian nghỉ ngơi.

Thì Wrio chẳng thấy hạnh phúc gì hết.

Dẫu có được ăn ngon mặc đẹp, kết bạn mới và có nhiều tiền, thì em vẫn nhớ nhung Neuvi hơn, càng đợi thì lại càng lâu. Cứ mải lơ ngơ như vậy, không ít ngày Wrio bị đánh đòn bằng roi rất đau.

Dần dần đến khi lớn, em biết được rằng nếu muốn sống để gặp lại Neuvillette, thì Wrio không còn cách nào ngoài việc sống theo như một con rối.

Wriothesley có một đứa em gái, hay đồng nghiệp, hoặc người bạn để chuyện trò mỗi đêm coi như đỡ buồn. Vì mỗi lần nhìn Clorinde cười, em sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt mà Wrio hằng chờ mong.
___________________________________________

( Quay về hiện tại )
Cuối cùng cũng không còn khúc mắc gì trong lòng nữa, nhưng Wriothesley lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Vì anh đã thật sự nhận ra, cái ngày định mệnh hôm đó. Wriothesley đã giết chết chính "gia đình" duy nhất của mình.

Phải chăng, Neuvillette đã giữ đúng lời hứa sẽ đi tìm Wriothesley, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lạnh lẽo nằm ở dòng nước mưa.

Anh đau khổ khi đã gây ra chuyện như vậy, giờ thì Wrio thật sự đã tin, Neuvillette đang hiện diện ở đây, có thể là ở đâu đó mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.

Đồng hồ điểm 3 giờ đúng kêu lên một tiếng, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại, dù sao cũng không thể ngủ được.

Wriothesley vừa mới nhìn vào gương, đã phải ngạc nhiên nhìn vào cơ thể đầy dấu vết kì lạ.

Anh nhìn quanh khắp người, cổ tay thì in hẳn cả bàn tay đã bầm tím, vết cào, vết cắn và cả...dấu hôn nữa?

Không thể nhầm lẫn được, vì Wrio đâu ngu đến nổi không phân biệt được giữa việc bị muỗi chích và dấu hôn.

Vậy sao anh không cảm thấy được gì, cũng chưa từng nhìn thấy.

Cởi chiếc áo phông của mình ra, anh nhìn chỗ nào cũng chi chít đỏ tím xen lẫn, cả ngực và bụng đều có.

Cảm giác rợn rợn bắt đầu dọc gáy, như có ngón tay lạnh toát chạm vào đó, ôm lấy chiếc cổ của anh mà mơn trớn.

Tiếng loảng xoảng vang vọng ở nhà bếp khiến Wriothesley giật nảy mình, dè chừng mà đi xem xét.

Nhà tối đen như mực, có bật đèn cũng không lên, anh mò mẫm sợ đụng thứ gì, đến khi mắt quen dần với bóng tối.

Một thứ đen láy vụt qua mặt, Wrio suýt thì ngã, thứ đó ngồi chễm chệ trên cửa sổ bếp đã mở toang, xù lông nhìn anh rít lên một tiếng đầy đe dọa rồi chạy đi mất.

Chỉ là mèo đen thôi, thấy chiếc bình bông sứ đã bể tan tành, nước chảy đến chân Wrio lạnh buốt.

Anh thở phào nhẹ nhõm chưa được lâu, đi được mấy bước lại thấy chân mình vướng phải gì đó.

- Wriothesley: Mẹ nó, lại là gì..?

Ngước mắt xuống nhìn, Wriothesley thót tim la toáng lên, ngã xuống nền nhà ướt đẫm mà run rẩy.

Nó hiện ra rõ mồn một, mái tóc rũ rượi và cả người ướt sũng, máu chảy lênh láng qua kẽ ngón tay dính vào cổ chân Wriothesley.

Nhìn vào cảnh tượng hãi hùng thế này, có mười lá gan cũng phải khiếp vía.

- Wriothesley: N-Neuvillette, em sai rồi, anh..tha cho em.
___________________________________________

Chap sau có H nhá, tui nói z cho mấy bạn hóng xong ủ cỡ 1 tuần rồi đăng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro