Chap 15: Xoa dịu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette nhìn Wriothesley đang sợ hãi như vậy, con người chuyển động không ngừng vào khoảng không, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

Anh ta xoa nhẹ lên má, những chuyển động lạnh lẽo đến gai người.

Wriothesley nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thứ ma quỷ trước mặt, dù cho tiếng gọi như từ cõi âm về cứ liên tục dày vò em.

"Đừng sợ, anh sẽ làm em thư giãn một chút..."

Thư giãn không thấy đâu, mà đầu của Wriothesley đau đến mức như nổ tung ra, đến khi không còn ý thức nữa.

Đến khi hé mí mắt nặng trĩu ra, em cảm thấy cả người rã rời, tay chân không nhúc nhích được, đây là bị bóng đè trong truyền thuyết?

- Wriothesley: Ức...-

Em cảm thấy toàn thân nhói vô cùng, phía dưới chân cảm thấy ngứa ngáy, Wrio liếc mắt xuống liền thấy một mái đầu nhấp nhô đang bú mút dương vật của mình.

- Wriothesley: Ư- á!? Cái gì...thế?

Mái đầu kia dừng lại, ngước lên nhìn em đã tái xanh mặt mày, đôi mắt vô hồn không có một chút sức sống nào cứ ảnh lên hình ảnh của em bên trong con ngươi đó.

Bàn tay lạnh toát đó cứ xoa nắn dương vật nhạy cảm.

- Neuvillette: Anh thấy em khó chịu, nên muốn giúp thôi mà.

- Wriothesley: Điên à? Anh bỏ tay ra đi...mẹ kiếp ha...

Khoái cảm từ lâu mới được trải nghiệm lại khiến cho con cặc nhạy cảm hơn, cương cứng khó chịu.

Neuvi dùng lưỡi liếm láp con cặc dựng đứng như thế, nước bọt chảy ra xung quanh tạo thêm phần trơn trượt cho nó chui tọt vào trong cổ họng của anh.

Không khó để nuốt hết, anh vẫn cảm nhận được đôi mắt mơ hồ của em đang nhìn về phía mình, đầy dục vọng che mờ.

Wriothesley thật giả lẫn lộn, nếu là mơ thì chuyện này cũng chân thật quá rồi.

Cả người mềm nhũn nhưng lại cứng đờ, không thể nhích nổi một ngón tay để đẩy thứ ma quỷ kia ra.

- Neuvillette: Ra rồi, em ra nhiều thật.

- Wriothesley: Ha...chết tiệt- anh đang là cưỡng hiếp đấy.

- Neuvillette: Việc người yêu làm với nhau thì có gì sai?

Wriothesley dừng lại một nhịp khi nghe thấy những câu từ đó. Vậy cứ nghĩ lúc đó anh ta chỉ đùa.

- Wriothesley: Không- thật à!?

Thấy em có phần bối rối và ngượng ngùng, Neuvi trở nên buồn hơn, nằm lên người em rồi thì thầm.

- Neuvillette: Em không thích thì anh không làm nữa..

- Wriothesley: Kể cả mà có làm, thì cũng có đến được với nhau đâu? Anh cố chấp làm gì.

Neuvillette im lặng không đáp, mọi thức dường như tối sầm lại trong mắt của anh. Phải rồi, dù sao anh cũng đâu còn hiện diện ở trên cõi đời này nữa.

- Neuvillette: Ừm...vậy em ngủ ngon nhé, anh không nghĩ mình phiền đến vậy.

- Wriothesley: Gì? Khoan, ý em không phải thế!

Lời nói vội vàng không nhanh bằng cái búng tay lên trán của Neuvi, em choáng váng và đôi mắt nặng trĩu.

- Neuvillette: Anh xin lỗi, chỉ là anh..quá yêu em.

Đến cuối cùng trước khi mất nhận thức, bàn tay lạnh toát vẫn vuốt ve khuôn mặt của Wrio. Dù thân nhiệt có khác thường nhưng em vẫn thấy dễ chịu hơn.

Tiếng chim hót vang cả một căn phòng, âm thanh báo thức từ điện thoại. Hôm nay Wriothesley có hẹn với các đối tác lớn, nhưng anh vẫn chưa muốn dậy chút nào.

Anh chậm rãi ngồi dậy, cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân nào, sương sớm cứ qua chiếc cửa sổ rơi vào vai của Wrio lạnh buốt.

Nhìn xung quanh cơ thể của mình, những vết tích kì lạ tối qua đã hiện ra rõ ràng hơn, bầm tím ở cổ tay và chân. Mấy trò giấu vặt này đúng là thói quen của Neuvillette.

Kì lạ thay, cơ thể thì lại rất khỏe, không mệt mỏi và đau nhức ở đâu nữa. Nhưng không hiểu sao, căn nhà hôm nay có chút im ắng và trống trải, giống như thiếu mất một thứ gì đó.

Anh đứng lên vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài mà tắm rửa.

Vừa hay đang uống cà phê mà Clorinde đã đến, Wriothesley mở cửa thì đã thấy cô ấy dắt theo Sigewinne, một vật lí trị liệu, có thể gọi là y tá riêng của anh đấy.

Wriothesley mời cả hai người vào nhà, đãi một chút trà nóng và đồ ăn nhẹ. Lát sau anh nghiên đầu hỏi.

- Wriothesley: Sao lại đến rồi, chưa tới lịch tái khám mà.

- Clorinde: Chỉ là tôi thấy anh có vẻ mệt nên mời cô ấy đến thôi.

- Sigewinne: Hì hì, tôi cũng nóng lòng muốn gặp lại anh nên mới đến đấy, anh có gì không khỏe trong người?

Cô gái nhỏ lấy ra khá nhiều vật tư, dụng cụ để khám, Wrio liền xua tay nói.

- Wriothesley: Chỉ là việc nhiều nên tôi bỏ bữa hơi quá thôi, giờ đã khỏe lại rồi.

- Sigewinne: Thật sao? Nhưng mà...

Sigewinne liếc mắt nhìn Clorinde đang hưởng thụ trà nóng, ánh mắt cầu cứu khiến cô cũng phải ngưng ngay.

- Clorinde: Anh tốt nhất là đừng nên giấu giếm gì cả, cái này rất cần thiết đấy.

Nhìn điệu bộ kiên quyết giống như của một nữ công gia chánh đã hỏi dò con trai của mình vậy.

Thôi thì cứ nói xem, biết đâu sẽ tìm được nguyên nhân gì đó khiến anh thoải mái hơn, cũng không mất mát gì.

- Wriothesley: Được rồi, dạo này tôi có chút mỏi người, hay đau đầu...cân nặng sa sút một chút, chắc vậy?

- Sigewinne: Hưm...anh đau nửa đầu hay sao?

- Wriothesley: Không, đau kiểu bị choáng như lúc đứng dậy đột ngột ấy, nhưng nó kéo dài.

Cô gái nhỏ có phần suy nghĩ dè dặt, sau đó sử dụng công cụ để tiến hành kiểm tra toàn thân cho Wriothesley. Không hiểu sao đúng là cô cũng nhận thấy một tình trạng khác thường nhưng không thể tìm được một lý do nào để giải thích cả.

Trong khi cởi bỏ chiếc áo ra, để lộ những dấu vết kì lạ cũng đã được Clorinde âm thầm nhận thấy hết.

Không tìm được ra bệnh, sắc mặt của Sigewinne đi xuống, đã làm bác sĩ bấy lâu mà bây giờ không thể thấy bất cứ thứ gì cả. Cô đưa áo cho Wrio rồi nói như sắp mếu.

- Sigewinne: Xin lỗi...lần sau tôi sẽ khám kĩ hơn để giúp anh.

- Wriothesley: Không sao, đừng lo lắng, cứ về nghiên cứu xem sao.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Sigewinne, cô gái nhỏ uất ức đi về nhà, còn lại Clorinde và Wriothesley thôi.

- Wriothesley: Sắp đến giờ rồi đó, cô cũng bận mà đúng không?

Thấy Clorinde trầm tư không đáp, Wrio cũng lấy làm lạ.

- Wriothesley: Này, Clorinde-

- Clorinde: Tôi nói thế này anh đừng giận, nhưng anh nghĩ là sẽ để được bao lâu? Vong người chết sẽ hút hết sinh khí của anh, đến lúc đó anh cũng sẽ phải chết.

- Wriothesley: Lại cằn nhằn gì vậy? Đã bảo không sao mà.

- Clorinde: Tôi không mê tín, chỉ là tôi tin vào những gì mà mình thấy và cảm nhận thôi, anh nghĩ chỉ có mình anh là thấy được sao? Wriothesley cũng chỉ là một con người thôi.

Cô đặt xuống ly trà đã cạn sạch, nhìn Wriothesley có phần do dự thì cũng một phần chắc chắn được.

- Clorinde: Nếu anh không muốn buông bỏ tôi cũng không ép, nhưng sau đó thì sao?

Wriothesley nhíu mày, anh chưa muốn chết, còn quá nhiều thứ phải làm, nhưng cũng không muốn phải mất Neuvillette.

Lời nói đanh đá và sắc bén của Clorinde đang đâm thẳng vào tim đen của Wriothesley, sự lựa chọn giữa ranh giới âm dương quá lớn.
___________________________________________

Ê sục chym cũng là H rồi ha=))) có gì mình cao trào sau, tui có chuyện mún nói với các bạn đây.

Thiệt ra, tui đang có 3 bản thảo nữa, nma đắn đo quá k biết đăng bộ nào trước😘 Các bạn coi thích loại nào thì tui chiều ha😈🩷

Tui cho mn biết sơ sơ theo thứ tự nhe.

Bộ 1: Dạng nhân thú ( Neuvi là rồng, Wrio là ng sói ).

Bộ 2: Dạng xuyên không/tái sinh ( Neuvi là Vampire, Wrio là người ).

Bộ 3: Dạng ABO ( Neuvi là ng thường - Figema, Wrio là xã hội đen - Enigma/ cách nhau 5 tuổi, top nhỏ hơn bot ).

3 dạng này thì cũng khá phổ biến rùi, nma kỉu nào tui cũng thíc nên mấy bà cíu tui nha=)) Bộ nào cũng sếch tùm lum nên k phải lo ha🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro