Chap 16: Can thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Clorinde: Tôi có quen một chút ít với một thầy bùa khá hay, nếu anh hứng thù thì gặp anh ở tối nơi ở quán cà phê.

Thấy anh vẫn trầm ngâm chưa đáp, Clorinde thở dài rời đi. Vậy cũng được, sẽ đến theo lời của cô ấy xem sao. Dù sao tối nay anh cũng rảnh.

Nói là làm, Wriothesley làm việc với cường độ cao và nhanh chóng ổn thỏa mọi vụ lùm xùm không đáng có. Nhưng sự tập trung hết mức cũng không đọ nổi với sự cố ngoài ý muốn.

Khi chỉ còn cách một bước chân để rời khỏi chiếc thang máy nhỏ hẹp ở công ty. Nó đột nhiên xảy ra sự cố và đứng lại ở giữa tầng một và hai.

Anh báo cho phía trên rồi chờ đợi người đến xử lý, trong lúc đó anh cứ dựa vào thành thang máy mà nhìn vào kim giây cứ chạy mãi mà sợ muộn.

Mãi mới có thể rời đi, chiếc xe chạy nhanh đến quán cà phê đã hẹn trước, bước vào đảo mắt không thấy Clorinde đâu cả.

Cảm giác do dự và bất an, anh vò đầu nghĩ cô ấy không phải loại người thiếu kiên nhẫn đến mức không thể đợi anh dù chỉ 15 phút.

Anh gọi về máy Clorinde liên tục vẫn không có hồi âm, cuộc gọi nhỡ cứ thế lên đến hàng chục.

Một cậu nhân viên đang lau dọn chiếc bàn gần đó, cũng là quán quen nên anh quyết định bắt chuyện, liền túm tay lại hỏi dồn.

- Wriothesley: Này cậu, nãy giờ có thấy Clorinde ở đây không?

- Nhân viên: À! Chị ấy có đặt bàn riêng tư ở quán em, nhưng quá giờ hẹn rồi vẫn chưa tới ạ!

Cậu ấy lịch sự cúi đầu xin lỗi khi không thể giúp gì hơn cho khách hàng, điện thoại đột nhiên reo lên, Wrio liền bắt máy ngay.

"Xin chào, tôi đến từ bệnh viện A, anh là Wriothesley đúng không? Xin phép được dựa vào hồ sơ, em gái của anh đang trong trạng thái nguy kịch, anh mau đến để làm thủ tục hỗ trợ phía chúng tôi ạ."

Wriothesley choáng váng, nhất thời chưa kịp phản ứng với thông tin mình vừa nhận được, anh vội vã lên xe dưới ánh nhìn kì lạ của mọi người ở xung quanh.

Anh đã chính tay loại bỏ đi một người quan trọng, bây giờ lại sắp để vụt mất sinh mạng của một đồng nghiệp mình hết mực trân trọng.

Chạy đến giữa đoạn đường thì chiếc xe lại chạy phải đinh mà lủng bánh, anh phải vứt cả xe lại để chạy đến nơi nhanh nhất có thể.

Chạy bạt mạng đến quên cả thở, va phải không biết bao nhiêu người mà anh vẫn chẳng để tâm nữa. Đến khi cổng bệnh viện hiện ra trước mặt, Wriothesley vẫn chưa thể nhẹ nhõm được bao nhiêu.

Anh thở gấp dựa vào quầy mà xác minh danh tính, họ dẫn anh đến một phòng cấp cứu vẫn đang bật đèn đỏ.

Có người đàn ông cỡ tầm trung niên, ngồi đó run chân, dè dặt khi nhìn thấy Wriothesley.

Ông ta quỳ xuống chân anh, ra sức nài nỉ với khuôn mặt khắc khổ.

- Xin cậu đừng truy cứu tôi, tôi...chỉ là mất phanh nên mới tông phải em gái cậu thôi!

Lời nói ấp úng, không hiểu sao Wriothesley cảm thấy điên tiết vô cùng, đè mạnh người đó xuống mà vung tay đánh đến khi mắt đã bầm tím đi, mới có người kéo anh ra.

- Wriothesley: Chó chết-! Clorinde mà có chuyện gì, cái đầu của mày tao sẽ cho cá rỉa đến khi hết mới thôi!

Đôi bàn tay nắm chặt cổ áo ông ta buông ra khi nhiều người ngăn cản hơn, tách cho bằng được Wriothesley ra.

- Y tá: Xin vui lòng giữ trật tự, không gây rối ở đây!

Vừa đúng lúc, chiếc đèn bật xanh và bác sĩ bước ra ngoài, nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà vẫn bình thản hỏi.

- Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân?

- Wriothesley: Tôi! Là tôi!

Anh hất phăng đi mọi cánh tay đang giữ người mình lại, loạng choạng đứng dậy. Thấy tình trạng của Wrio, bác sĩ cũng nói nhanh.

- Bác sĩ: Anh không cần lo lắng, bệnh nhân đã ổn rồi, chi tiết thì chúng ta trao đổi sau.

Người mặt áo trắng né đường cho Wriothesley vào phòng bệnh, ngoắt tay những y tá của mình cho ca tiếp theo.

Căn phòng bây giờ ngập tràn mùi sát trùng, và thân thể của Clorinde lạnh toát trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, đầu được băng bó kĩ.

Nhìn thấy nhịp tim ổn định, Wriothesley mới bình tĩnh một chút, mồ hôi không còn nhễ nhại như lúc ban đầu nữa.

Anh liếc mắt vào người đàn ông đang đứng khép nép, né tránh ánh nhìn của Wrio.

- Tôi rất xin lỗi, tôi cũng chỉ là một công nhân quèn thôi, xe tải vận chuyển đột nhiên mất phanh, tôi đã cố hết sức mới có thể tránh va chạm nhất.

Xe tải luôn à, anh nghĩ ngợi rồi cười nhạt, nếu là như vậy thì Clorinde quá may mắn rồi.

Tên này có vẻ không bình thường, trong khoảng khắc nhất định anh thấy có sự thay đổi trong con ngươi của hắn ta, nhưng bây giờ anh không có thời gian cho tên này.

- Wriothesley: Biến đi.

Người đó biết điều, liền chạy đi nhanh chóng. Cho đến khi chỉ còn lại anh thì Clorinde mới từ từ mở mắt.

Nhìn Wriothesley từ nãy giờ lo lắng cho mình như thế, Clorinde cũng thấy rất vui, cô ngồi dậy kéo theo những dây nhợ trên cơ thể.

- Clorinde: May mắn nhỉ, tôi cứ tưởng mình chết rồi.

- Wriothesley: Nói nhảm gì vậy? Bộ muốn chết lắm à?

- Clorinde: Tôi cũng tò mò biểu cảm của anh lúc tôi chết lắm, mặt anh bây giờ khó coi lắm đấy.

Cô cười nhạt, môi khô khốc đến tróc da đi, ánh nhìn có chút mơ hồ.

- Clorinde: Anh tự mình đến xem thầy nhé.

- Wriothesley: Lo cho cái mạng cô trước đi, thầy bùa gì ở đây?

- Clorinde: Không...anh phải đi, cắt cái duyên âm đó đi.

Anh cau mày, cách nói chuyện của Clorinde kiên quyết đến kì lạ, cô ấy cũng đâu phải dạng người cố chấp như vậy.

Thấy anh ngần ngại trước lời nói của mình, cô cũng cười khổ rồi nói.

- Clorinde: Tôi không đủ đặc biệt để nhìn thấy, nhưng anh ta đã nói tôi là vật cản đường nên sẽ loại bỏ tôi đấy.

- Wriothesley: Anh ta?

- Clorinde: Neuvillette.

Cái tên vô thức nói ra, luồng gió mạnh thổi bay cả tóc của Clorinde, mạnh đến mức xước ngang cả da mặt của cô.

Có ai đó đang tức giận, Clorinde nhìn ra cửa sổ rồi miết phần da bị xước đến rỉ máu rồi thoa vào ngón cái của Wriothesley.

- Clorinde: Thấy chưa, anh ta đang muốn giết tôi bằng được, là vì đã can thiệp vào đường tình duyên của anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro