Chap 17: Giải quyết tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clorinde có vẻ mệt mỏi quá, cô ấy nằm xuống đắp chăn lại, cả thân thể thở không đều một chút nào.

- Wriothesley: Được rồi, nghỉ ngơi đi.

Anh rời khỏi căn phòng, đến cầu thang thoát hiểm để hút một chút thuốc lá, anh nhìn vào chấm lửa đỏ rực trên đầu thuốc lá cũng dịu đi rồi biến thành tro tàn.

Giống như Wriothesley, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể cắt đứt với người kia.

Neuvillette thật sự muốn gì và nghĩ gì anh không thể biết, người con nít từ thuở nào bây giờ đã khác xa trí nhớ của Wrio.

Trước khi Clorinde khỏe lại, anh phải rõ ràng chuyện này mới được.

Anh đến xem camera gần tiệm cafe, nơi đã xảy ra tai nạn của Clorinde.

Cô ấy chỉ vừa đậu xe một lúc và dường như chuẩn bị xuống xe, đứng rất gọn vào lề đường. Chiếc xe tải được cho là mất phanh đã không dừng được mà lao tới.

Chiếc camera không có âm thanh, nhưng có màu, và chiếu rất rõ góc cạnh có thể thấy rõ ràng được người tài xế không kiểm soát được.

- Anh còn thắc mắc gì nữa không?

- Wriothesley: Từ từ, chiếu lại khúc ban nãy đi.

Người trích xuất gật đầu, tua chậm và dừng lại cho Wriothesley quan sát.

Anh sững người, đúng là không thể truy cứu được ông ta, vì như cảm tính của Wrio, người này quả thật không bình thường.

Giờ thì anh hiểu rồi, mọi vật cản trở hôm nay đều là để Wriothesley không đến kịp hiện trường. Còn sự việc mất phanh cũng không phải trùng hợp.

Người tài xế sau khi tông phải chiếc xe của Clorinde nát bét cũng ngồi im không cử động hoảng loạn một chút nào, con ngươi của ông ta dãn ra đến không thể thấy lòng trắng.

Giống hệt như những gì anh biết, rõ ràng là bị ma che mắt mà tông phải. Hoặc, là kiểu...bị kiểm soát?

Anh không biết rõ, những chuyện tâm linh quá mơ hồ để anh có thể đưa ra một lý do thích hợp nhất.

- Wriothesley: Được rồi, cảm ơn rất nhiều.

Wriothesley lấy ra một xấp tiền gửi cho bảo vệ trích xuất cam cho anh xem, điện thoại báo pin yếu nhưng bây giờ anh chưa định về ngay.

Phải đi cắt duyên đã, rồi từ từ mới ổn thỏa được.

Bắt được một chiếc taxi khuya, ông ta xem địa chỉ mà anh đưa cho rồi gật đầu. May là người này rành đường nên không phải chỉ, thuận lợi mà đi.

Họ đi sâu vào một vùng ngoại ô, sống tách biệt với thành phố sầm uất.

Khác với những gì anh tưởng tượng nhà của các thầy bùa sẽ trông thần bí và u ám, nhưng khi nhìn vào căn nhà kín cổng cao tường, Wriothesley mới biết bây giờ bùa pháp nó hiện đại thế.

Một người đàn ông đang cho cá ăn ngoài bể lớn ngoài trời thấy Wriothesley, cũng chậm rãi đi ra mở cửa.

- Trễ rồi...đến đây làm gì? Muốn xem bói thì hãy quay lại sau.

Ông ta toang xua đôi tay run rẩy già nua đuổi Wriothesley đi, thì mới nhìn chằm chằm anh rồi lại mời vào nhà.

Nhưng chỉ mới bước một chân vào mà ông ta đã chỉ thẳng vào anh mà nói.

- Không được vào, nơi này có thờ Môn thần canh cửa đấy.

Thấy anh cũng dừng bước theo lời nói của ông ta, mới dùng cái giọng khàn đặc mà lạnh nhạt.

- Không phải cậu, tôi nói thứ đi sau kia cơ.

Wriothesley quay đầu lại nhìn, người tài xế taxi đã đi mất từ khi nào rồi thì làm gì có ai. Cảm giác lạnh buốt sống lưng mau đẩy bước chân của anh vào trong hơn.

Người đàn ông lom khom bước nhà, gọi cháu gái của mình ra để tiếp tục làm việc còn dang dở.

- Lacri: Ơ? Anh, sao lại ở đây?

Cô gái còn đang bấm điện thoại vừa chạy ra, hai người ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau không rời.

- Wriothesley: À...anh, câu đó anh phải hỏi em mới đúng?

- Lacri: Anh nói gì thế, em sống ở đây mà.

Hai người chưa kịp tay bắt mặt mừng thì người ông già nua đó lại ho khan một tiếng, Lacri cũng lon ton chạy đi kẻo bị mắng.

Là cháu gái sao, hèn gì cô ấy xem đường chỉ tay giỏi như vậy.

Anh vào giữa gian nhà được thờ cúng rất nhiều, bùa cũng được dán ở một số nơi. Ông mời anh ngồi xuống ghế rồi mình đi cúng bái những hình tượng trên bàn thờ.

Lát sau, mới từ tốn hỏi chuyện Wriothesley.

- Thầy bùa: Cậu dính duyên rồi.

- Wriothesley: Cái đó tôi biết, tôi đến đây là để muốn kết thúc nó đây.

Ông ta nhìn Wrio có phần bí ẩn, nhẹ nhàng nhấc tách trà lên uống một ngụm.

- Thầy bùa: Cậu sắp chết rồi, có cắt duyên cũng không sống thọ nữa đâu.

Nhận lấy cái lắc đầu chán nản của một thầy pháp, ông ta nhìn lên đồng hồ cũng không muốn nói gì thêm, bây giờ cũng quá muộn cho một giờ lành làm lễ.

- Thầy bùa: Tôi thấy hồn này không muốn làm hại cậu, nếu được thì tôi gọi về cho nói chuyện. Cậu là bạn của cháu gái tôi, nên có thể tá túc một đêm cho kịp giờ làm lễ ngày mai.

Nói một tràn dài rồi ông ấy bỏ đi về gian sau, Lacri lấp ló một bên từ nãy đến giờ cũng từ từ bước vô.

- Lacri: Anh đừng căng thẳng như vậy, ông em đã nói là hồn tốt rồi mà.

Cô ngồi đối diện Wriothesley cố gắng an ủi anh bằng lời nói vụng về của mình.

- Wriothesley: Không đơn giản như em nghĩ đâu, anh ta chỉ tốt có mình anh thôi.

- Lacri: Anh ta...á?

Cô liếc mắt có phần ngượng ngùng, đã là duyên âm lại còn là con trai. Lacri cũng hiểu được ẩn ý trong lời của anh, vì cô cũng đã sớm hay tin về cái chết bất đắc kì tử của cha anh.

- Lacri: Em..cũng không biết phải làm thế nào, nhưng theo em thì đến chết mà vẫn lụy...thì rất đáng thương.

Cô ấy mím môi miễn cưỡng nói ra, Lacri có thể hiểu rõ cảm giác đó, việc phải nhớ nhung một ai đó mà không thể đường đường chính chính đến bên con tim đã cập bến.

Đang cuốn vào bầu không khí ngột ngạt thì Wriothesley lại ho sặc sụa, máu bắn văng ra cả bàn đỏ lòm.

Lacri bị chứng sợ máu, thấy liền đứng phắt dậy né xa theo bản năng. Cô hoảng loạn khi thấy anh vẫn ho không ngừng, máu chảy thành ròng rơi xuống nền nhà trắng.

- Lacri: Máu...ông ơi! Máu!

Cô dẫm chân dính vào vũng máu dưới chân, sợ đến phát khóc không nói ra được gì nữa. Wriothesley cũng không biết phải làm sao, ngực anh đau đến chết đi sống lại, cổ họng ngứa ngáy không ngừng cứ liên tục nôn ra chất lỏng nhầy nhụa đó.

Bóng một cô gái loạng choạng đứng dậy tìm người giúp đỡ, mắt của anh nhòe đi và không thể thấy rõ nữa.

Một người hầu chạy đến và đỡ cả người mềm nhũn của Lacri, cũng tốt vì cô ấy sẽ không ngất đi vì thứ máu me này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro