Chap 18: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley rơi vào sâu trong tiềm thức đen tối, cả người nhẹ bẫng như đang lơ lửng ở không gian rộng lớn và sâu hun hút này.

Chân em chạm một dòng nước lạnh buốt qua những đầu ngón chân, ngước nhìn bầu trời không mây, không sao và không thấy bất cứ thứ gì ngoài những giọt mưa nặng hạt không biết từ đâu rơi xuống.

Nhắm mắt lại cảm nhận giọt nước rơi lên khuôn mặt rồi cũng trôi tuột xuống, ướt đẫm cả người. Tim của Wrio đau nhói và thân thể cũng mất cảm giác đi.

Bàn tay của em khẽ rung rinh khi có vật khác chạm vào, quay lại nhìn theo bản năng.

- Wriothesley: Neuvillette.

Không bất ngờ lắm, nhưng Wriothesley chẳng muốn đối diện với anh ta một chút nào. Ánh mắt em né tránh những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cũng bị nước mưa hất đi.

- Neuvillette: Anh xin lỗi, anh sai rồi...anh không cố ý làm tổn thương em đâu.

- Wriothesley: Đủ rồi, em chịu đủ rồi.

Đáp lại Neuvi là cái lạnh nhạt, anh không cam tâm, quỳ xuống chân em nài nỉ.

- Neuvillette: Tha thứ cho anh...làm ơn...có thể yêu anh được không?

Càng nói, ngực trái của Wriothesley cứ quặn lại đau đớn. Tuy nhiên, sau những việc mà anh ta đã xáo trộn thì còn gì có thể níu kéo chuyện tình này nữa.

Anh ta khóc đến đỏ cả mắt, mím chặt môi, tay túm chặt góc áo sơ mi trắng tinh đã ướt đẫm.

- Neuvillette: Xin em, nhìn về phía anh một lần thôi.

- Wriothesley: Neuvillette, anh chết rồi.

Lời nói run run có phần kìm nén, Wrio thật sự bất lực trước con người này. Dù chỉ là sơ suất nhỏ cũng không để mình mềm lòng.

Neuvillette biết rất rõ, mình chỉ là thứ hồn vất vưởng ở cõi nhân gian, rơi vào vòng tay của người phàm ở cõi dương, cuối cùng mãi mãi lạc lõng giữa chốn hoa hồng máu đen kịch.

Nỗi cô đơn từ ngày còn thơ vẫn bám rít theo Neuvillette, anh bị ám ảnh bởi một cậu bé dễ thương mang tên Wriothesley mà chẳng hề nhận ra.

Đến bây giờ, dù cho Wrio vì mình mà khổ sở, anh vẫn không muốn buông tay ra giải thoát cho cả hai.

- Neuvillette: Đừng vứt bỏ anh mà...anh sợ mất em lắm...làm ơn.

Phải cầu xin bao lâu nữa thì Wriothesley sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu như thuở ban đầu nữa. Vậy ra anh thật sự đã sai, sai từ khi bắt đầu quen biết với em, để bản thân không bao giờ dứt ra được.

Vì em đã muốn ông ta chết, anh đã làm theo với một lòng muốn được em khen ngợi. Cứ tưởng bản thân đã được chấp nhận thì vật cản lại xuất hiện, anh bắt buộc phải loại bỏ nó. Neuvillette sợ rằng nếu chậm một khắc, thì sẽ lỡ tay mất đi tình yêu của mình.

Ắt hẳn Wriothesley cũng sẽ cảm thấy như vậy, em biết mình cũng thích Neuvillette, em biết cái ngày xui xẻo mà anh ấy xuất hiện chính là để tìm kiếm lại lời hứa năm xưa.

Chỉ tiếc là trời che mắt, xảy ra như chuỗi bắt đầu cũng như là kết thúc.

- Neuvillette: Nếu em muốn, anh có thể đi bất cứ đâu, miễn là có thể ở cùng em là được...

Wriothesley cau mày, chạm mắt nhau với một tâm trạng như thể đang nói rằng "Hãy chấp nhận đi". Một bên là sự thật phũ phàng, một bên là kẻ cố chấp.

Cả người của em hạ xuống, kề môi sát lại hôn Neuvillette, tay xoa đi giọt lệ đọng trên mí mắt dày.

- Wriothesley: Được rồi Neuvillette, nơi này không dành cho anh đâu, buông bỏ đi.

Neuvillette ngơ người, ánh mắt lại buồn hơn rất nhiều, tay cố gắng níu kéo hơi ấm của em đến cùng.

- Neuvillette: Tại sao? Tại sao...lúc nào anh cũng phải là người chờ đợi?

Anh nhìn em mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Dẫu vậy đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu thất vọng của em ấy.

- Neuvillette: Rốt cuộc, em đã từng yêu anh chưa?

- Wriothesley: Đã từng rất nhiều.

Ra vậy, Neuvi cuối cùng cũng có thể hiểu được. Dù sao anh cũng chính là người đã tự tay hủy hoại đứa trẻ này.

- Neuvillette: Vậy em có thể yêu anh "lần nữa" không? Chỉ cần anh không bám lấy em nữa thì em vẫn sẽ yêu anh đúng không?

Wriothesley không muốn thừa nhận, khuôn mặt trốn tránh đó chính là câu trả lời cho Neuvillette.

Anh biết bây giờ không thể phiền em ấy thêm nữa. Nghiệp chướng bây giờ cũng đã chất đầy trên vai của anh, may mắn là gặp phải thầy bùa tốt bụng mới có thể dẫn lối cho anh đến gặp Wrio lần cuối cùng.

- Neuvillette: Anh hiểu rồi, anh sẽ đợi em dù có bao lâu đi nữa.

Anh hôn lên trán em cũng là vừa hay Wriothesley tỉnh dậy, đầu đau nhức và toàn thân cứng đờ. Mái tóc của cô gái nhò quen thuộc đã nằm gục ở cạnh giường, đè lên tay anh tê không còn cmr giác.

Chì vừa mới cử động nhẹ mà Lacri đã sực tỉnh dậy, cô ngước mặt nhìn Wriothesley mơ màng chưa tỉnh ngủ.

- Lacri: Anh dậy rồi...anh còn đau ở đâu không? Hay là mình đến bệnh viện xem thử?

Vậy ra anh đang ở phòng của Lacri chứ không phải ở phòng bệnh đầy mùi sát trùng nữa, tuy vẫn còn nhói ở một số chỗ nhưng vẫn tốt hơn lúc ban đầu.

- Wriothesley: Không sao, mấy giờ rồi?

- Lacri: Anh ngủ đã hai ngày rồi đấy.

Wriothesley ngạc nhiên, tận hai ngày trời mà anh còn tưởng mới có một tiếng trôi qua.

Lacri bắt đầu ngập ngừng, không biết có nên nói cho Wrio biết hay không.

- Lacri: Ừm...anh ngủ mơ thấy gì mà khóc cả đêm không dứt được nên em lo lắm.

Khóc á? Anh nhớ lúc gặp Neuvillette anh còn không lấy giọt nước mắt mà bên ngoài anh lại như vậy sao.

- Wriothesley: Chắc anh phải đi rồi, làm phiền em mấy ngày rồi mà.

- Lacri: Không sao! Em...cũng vui vì được chăm sóc cho anh.

Cô ngại ngùng nhìn anh lại rơi vào trầm ngâm thì ông thầy bùa từ đâu bước vào, cả người đầy mùi nhang khói.

- Thầy bùa: Thứ đó đã đi rồi, không còn đứng trước cửa nữa, nhưng cậu vẫn muốn làm lễ chứ?

Ngước nhìn người thầy già đang đứng đợi câu trả lời, anh nhìn vào lòng bàn tay của mình cười nhạt rồi nói.

- Wriothesley: Không cần đâu, duyên hết để cắt rồi.
___________________________________________

Ê tám chuyện chút nhe, ý là bộ này tính ra là bộ ít H nhất tui từng vt lun á huhu.

Cái này chắc sẽ ngắn hơn bộ trc á, tầm 20 chap là tui cho end rồi, và đương nhin vẫn sẽ là 2 ngoại truyện nheee🥵

Tính ra tui tự vt xong tui tự suy luôn mấy b ơi, k ngờ bản thân mình lại ác độc với chính mình như z😊💔

Do lượt bình chọn thì khá rõ ràng ròi ha, tui sẽ lên bộ "[ Neuvithesley ] Đẫm Lệ Đỏ" trước. Về Figema thì nó k phức tạp lắm đou các b, chỉ là tui phóng đại nó hơn k dừng ở mức đánh dấu thui. Hứa hẹn sếch bùng nổ ha🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro