Chương 1: Lumidouce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Neuvillette. 

Anh đã có một ngày nghỉ thật tuyệt vời bên cạnh những Melusine bé nhỏ ở làng Merusea. Điều khiến Neuvillette cảm thấy vui vẻ hơn nữa là việc Sigewinne, Melusine anh yêu thích nhất, cũng đồng hành cùng anh trong chuyến đi đặc biệt này. Cô mang theo bên mình một bình sữa lắc đặc chế dành riêng cho anh cùng hai gói quà được bọc một cách tỉ mỉ.

Neuvillette ngồi lặng người bên trong căn phòng khách tĩnh lặng, trước mặt là một chồng quà. Gói quà màu đỏ thẫm mà Sigewinne mang đến không hiểu sao lại bắt mắt một cách kinh khủng. Mỗi lần Neuvillette cầm thứ đó lên, đầu ngón tay bỗng trở nên nóng ran một cách kì lạ. Món quà đó thuộc về Wriothesley.

Công tước của Meropide là một gã đàn ông hấp dẫn, từ vẻ bề ngoài đến thế giới nội tâm đầy những góc khuất của hắn. Neuvillette từng tình cờ nghe được những lời nói không biết suy nghĩ của một quý cô ở trên phố, bảo rằng ước ao được nhìn thấy thân hình nở nang của hắn sau những lớp trang phục phẳng phiu dày cộm. Trước đó, anh vẫn không hiểu ý đồ của cô ta khi nói ra những điều không phải phép như vậy nhưng khi thực sự được chạm tay vào làn da chồng chất đầy những vết sẹo của hắn, anh đã hiểu tại sao con người bị thu hút bởi những thứ trần tục đến như thế. 

Neuvillette chống tay. Bản thân anh cuối cùng cũng mang chút dáng vẻ của một con người tầm thường rồi. Anh không thể thoát khỏi cái đêm nóng bỏng đó cũng như không tài nào bỏ được cái nét cười nhàn nhạt để che lấp nỗi thống khổ đến cùng cực khi cơ thể bị xỏ xiên của hắn ra khỏi đầu được. Đôi mắt của hắn rất đẹp, chúng ngập tràn một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó mà Neuvillette không thể hiểu nhưng anh biết rằng mình muốn được nhìn thấy chúng nhiều hơn nữa.

Say rượu làm loạn. Đêm điên rồ đó chỉ gói gọn trong vỏn vẹn bốn chữ, nhưng mối quan hệ giữa họ đã không còn cách nào để cứu vãn.

Neuvillette dời mắt khỏi gói quà khiến lòng anh rối bời. Anh không muốn nhìn thấy nó, cũng không tò mò ở bên trong là thứ gì. Anh không muốn nghĩ đến Wriothesley. Chỉ cần nhìn thấy những thứ liên quan đến hắn, tâm trí anh sẽ bị xâm chiếm bởi những ký ức không nên có, khiến anh đánh mất sự tỉnh táo của chính mình. Mà đó chính là một điểm yếu chí mạng của một người đứng đầu.

Nhưng Neuvillette không thể mãi trốn tránh hắn như vậy được. Vào ngày kia, anh sẽ có một cuộc hẹn với Wriothesley tại Palais Mermonia về những linh kiện Meropide cung cấp cho Đội Hắc Ảnh Marechaussee. Một cuộc gặp gỡ của riêng hai người trong một không gian khép kín, sau tất cả những chuyện đó.

Neuvillette thở dài một tiếng. Tại sao lại cứ nhất thiết phải là hắn, người cộng sự đáng tin cậy của anh cơ chứ?

--- --- ---

"Tôi đã xác nhận số lượng và ngày giao hàng. Vài ngày tới, tôi sẽ gửi ít giấy tờ qua Imena để ngài kiểm tra lại. Nếu không có gì trục trặc, ngày ba tháng sau bên phía ngài sẽ nhận được hàng."

Giọng Wriothesley chậm rãi vang lên trong phòng làm việc của Neuvillette. Từ lúc hắn bước vào đến giờ chỉ toàn là chuyện công việc. Dù người chịu thiệt vào đêm đó là hắn nhưng trông hắn không có vẻ gì là để tâm cả. Neuvillette đã lo lắng quá xa rồi.

Công tước của Meropide trước giờ là người như thế nào? Hắn chuyên nghiệp và ổn trọng. Đương nhiên sẽ không để những thứ vụn vặt đó vào mắt. Đó là lí do mà đến tận bây giờ, Neuvillette vẫn luôn dành cho hắn một sự tôn trọng đặc biệt.

"Tôi hiểu rồi. Cứ như vậy đi."

Wriothesley đóng tập tài liệu lại. Hắn cầm tách trà lên uống nốt một ngụm cuối cùng rồi đứng dậy.

"Đã chiếm nhiều thời gian của ngài. Vậy bây giờ tôi đi đây."

"Khoan đã..."

Neuvillette ngăn hắn lại.

"Cũng đã trễ rồi. Cậu có muốn ăn tối cùng tôi không?"

Từ trước đến nay, Neuvillette chưa bao giờ chủ động đưa ra một lời đề nghị nào khác ngoài công việc. Chính vì thế mà Wriothesley nhướng mày, hỏi lại anh với giọng điệu không chắc chắn.

"Tôi không nghe lầm à? Ngài đang mời tôi đi ăn tối?"

"Vậy câu trả lời của cậu?"

Đôi mắt xanh của hắn tràn ngập ý cười.

"Đương nhiên là đi rồi. Một cơ hội thật hiếm có."

Họ quyết định đi đến khách sạn Debord theo sự đề xuất của Neuvillette. Đây là nơi được quý cô Furina hết lòng khen ngợi vì món tráng miệng tuyệt đỉnh. Đối với Neuvillette, ăn ở đâu cũng được, anh không phải kẻ có yêu cầu đặc biệt gì với thức ăn. Nhưng nếu anh đã ngỏ lời mời khách, anh phải lựa chọn nơi tốt nhất có thể.

Dọc đường đi, Wriothesley kể rất nhiều câu chuyện vụn vặt ở Meropide, hầu hết đều là những thứ có thể khiến Neuvillette hứng thú. Khi nhắc đến Sigewinne, hắn đột nhiên nhớ ra gói quà mà mình đã nhờ cô gửi giúp.

"Mặc dù đã qua lâu rồi nhưng cũng nên chúc ngài một câu sinh nhật vui vẻ. Không biết ngài đã nhận được quà từ tôi chưa?"

Món quà đó vẫn đang yên vị ở một góc trong nhà Neuvillette. Dù anh không muốn nhìn đến nó nhưng theo phép lịch sự, anh cũng không được vứt quà người khác tặng.

"Tôi đã nhận được. Dạo gần đây công việc bận rộn nên tôi vẫn chưa có thời gian xem qua. Cảm ơn cậu vì món quà."

Họ cùng ngồi vào bàn ăn trên tầng một của khách sạn Debord. Hai người cầm thực đơn lên xem xét rồi tùy ý gọi vài món trông có vẻ ổn áp. Khi đồ ăn được dọn lên, Wriothesley không khách khí nữa mà bắt đầu cầm dao nĩa lên dùng bữa.

Lại một điểm nữa của Wriothesley khiến Neuvillette hài lòng. Đó là dù cho xuất thân của hắn không được tốt, thế nhưng lễ nghi ăn uống của Wriothesley lại rất hoàn hảo. Neuvillette nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thô ráp đang cầm dao nĩa một cách gọn gàng của hắn, không tài nào rời mắt được.

Nhận thấy ánh nhìn từ anh, hắn thắc mắc.

"Có vấn đề gì sao?"

Neuvillette vội che miệng ho khù khụ.

"Không có gì. Chỉ là cậu ăn uống trông rất gọn gàng."

Wriothesley giơ cả hai tay của mình lên, bật cười.

"Ngài là đang nói đến cái này? Dù gì tôi cũng là Công tước của Fontaine, không nên để người ngoài chê cười vì những điều nhỏ nhặt như thế được. Ngài không tài nào tưởng tượng nổi khi ở Meropide, tôi tùy tiện đến mức nào đâu. When in Rome, do as the Roman do. Ngài hiểu mà, phải không?"

Khóe miệng của Neuvillette vô thức nhếch lên theo giọng điệu vui đùa của hắn. Wriothesley luôn khiến anh thoải mái. Khi đối diện với một người cứng nhắc như Neuvillette, hắn biết rõ nếu mình quá phép tắc, lịch sự sẽ khiến cho cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, nhưng hắn cũng không trở nên quá tùy tiện, thiếu tôn trọng Neuvillette mà luôn biết giới hạn của những câu đùa nằm ở đâu. Wriothesley linh hoạt, hòa nhập, ở đâu cũng khiến người ta yêu thích. Nhìn lại bản thân mình, Neuvillette thật lòng muốn được học hỏi từ hắn nhiều hơn. Vì thế anh đã hình thành cho mình thói quen quan sát hắn kỹ lưỡng từ lời ăn, tiếng nói cho đến từng cử chỉ thông thường. Hắn làm sao không nhìn ra điều đó? Chỉ là hắn tùy ý để anh muốn làm gì thì làm, chút chú ý này cũng không khiến hắn mất đi miếng da nào.

Và rồi dòng suy nghĩ của Neuvillette lại trở về cái đêm hôm đó. Những hình ảnh nóng mắt tràn về khiến thức ăn trong cổ họng của Neuvillette trở nên khô khan hơn bao giờ hết. Bầu không khí hòa hợp của bữa ăn biến mất khi tâm trạng của Neuvillette trầm xuống. Wriothesley nhận thấy điều đó liền nhanh chóng tạm ngừng cuộc trò chuyện giữa họ lại và thành thật vùi đầu ăn hết phần thức ăn của mình.

"Vậy thì no say rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Cảm ơn ngài vì bữa ăn, Neuvillette."

Wriothesley mở lời khi họ rời khỏi khách sạn Debord. Neuvillette biết bản thân mình lại làm hỏng chuyện nữa, liền khó xử giữ hắn lại một lúc.

"Thật ra... tôi còn một ít trà ngon. Cậu có phiền không nếu ghé qua nhà tôi ngồi một lúc?"

Hắn yên lặng quan sát vẻ mặt của Neuvillette, sau đó chỉ đành thở dài một hơi khe khẽ.

"Được. Hy vọng là trà ngon như lời ngài nói."

"Đừng lo, là trà cậu tặng."

"Vậy thì đi thôi nào."

Wriothesley tiến về phía trước.

Vừa về đến nhà, Neuvillette liền loay hoay ở trong bếp chuẩn bị trà, bảo hắn cứ tự nhiên tham quan xung quanh. Wriothesley gật đầu, sau đó cũng thật sự không quá tò mò về không gian riêng tư của anh, cầm theo chiếc áo khoác lông ở trên tay ngồi nghiêm chỉnh vào ghế. Hắn nghĩ nếu Neuvillette bước ra, trông thấy hắn như thế này sẽ lại càng khó nói chuyện hơn, thế là đành ngả người ra sau một chút, gác cả cánh tay lên lưng ghế, thả chiếc áo khoác lông xuống bên người. Hắn nhàm chán lắng nghe âm thanh lạch cạch ở trong bếp, tầm nhìn rơi vào chiếc bàn trà ở trước mặt.

Hắn từng ở trên chiếc bàn này, cởi bỏ tất cả mọi thứ, đối diện với Neuvillette. Wriothesley vội vàng che mặt lại, bao nhiêu sự kiềm chế không muốn nhắc lại cái chuyện hoang đường đó vào ngày hôm nay bỗng nhiên sụp đổ, chỉ vì nhìn lại nơi mà mình đã từng phóng túng. 

Hắn lia mắt ra sau bếp, cách một bức tường dày dõi theo người đàn ông vẫn luôn đứng ngồi không yên suốt cả ngày hôm nay. Rõ là Neuvillette cũng đang suy nghĩ đến thứ giống như hắn. Nhưng hành động của anh lại thật khác với suy đoán của hắn. Anh vốn dĩ sẽ tự trách bản thân mình, sợ hãi việc tự tay phá nát mối quan hệ hòa hợp giữa họ, sau đó sẽ tận lực trách mặt hắn. Wriothesley đã sẵn sàng chừa cho anh không gian riêng để bình tĩnh lại. Nhưng hết lần này đến lần khác Neuvillette chủ động muốn gợi lại chuyện đó, hắn đã hơi lờ mờ nhận ra kết quả.

Wriothesley lại rũ mắt xuống. Neuvillette ngàn vạn lần sẽ không thể ngờ rằng đêm hôm đó không phải là do men rượu điều khiển bọn họ. Hắn, người lẽ ra phải là người chịu thiệt thòi nhất khi để cho một tên đàn ông khác ra vào trên cơ thể mình, đánh mất đi sự tự tôn mà nằm rên rỉ dưới thân người khác, thật ra lại là kẻ tỉnh táo nhất. Hắn nhớ rõ từng cái đụng chạm của Neuvillette, nhớ rõ gương mặt đỏ bừng của anh đã chống cự như thế nào khi bắt đầu tiến vào bên trong hắn nhưng anh đã sớm phải gục ngã bởi những lời dụ dỗ ngọt ngào ở bên tai. Thật tốt khi Neuvillette không nhận ra điều đó.  

Wriothesley say mê vị thẩm phán tối cao này từ rất lâu rồi. Đó là khi Neuvillette từ mặt đất ngập tràn ánh nắng hạ mình bước xuống pháo đài Meropide tối tăm, nhìn thấy một tên tù nhân đang phải giải quyết mớ lộn xộn của gã chủ nhân vô trách nhiệm đã bỏ trốn, liền tán thưởng khả năng làm việc của hắn rồi dốc sức lôi hắn lên từ vũng lầy mang tên tù tội. Hay đó là khi qua lời kể của những bạn tù hoặc những tên cai ngục câu chuyện về vị thẩm phán chí công vô tư, được người dân Fontaine kính trọng, đã ban cho hắn sự cứu rỗi khi phán cho hắn tám năm tù, khiến hắn cảm giác rằng bản thân đang phải trả giá cho tội lỗi của mình chứ không phải là bị nó nuốt chửng. Từ lòng biết ơn, hiếu kỳ và ngưỡng mộ, hắn lại dần nảy sinh thứ gì đó khó nói với Neuvillette. Và rồi cho đến tận lúc này, chút cảm xúc mới chớm nở đó đã không còn có thể so sánh với thứ tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho anh.

Buổi tối đó là sai lầm của Wriothesley khi hắn tình cờ nhìn thấy chai rượu mạnh không biết được ai đặt ở văn phòng Neuvillette. Đáng ra hắn không nên đề xuất uống vài ly sau khi hai người vừa giải quyết xong một vụ án khó nhằn khiến cả hai phải đau đầu suốt mấy tháng trời. Mà thật ra lỗi không nằm ở chai rượu đó. Vị Công tước từng lăn lộn từ đáy xã hội đi lên làm sao có chuyện chỉ với mấy ly là say? Chút cồn đã làm đứt đi sợi dây thần kinh xấu hổ của hắn, để hắn lộ rõ bản chất của mình, để rồi làm ra cái việc dụ dỗ Neuvillette, đẩy cả hai đi quá giới hạn. Chính vì thế mà giờ đây, hắn cũng như cái thuở thiếu niên, cũng đang phải trả giá cho sai lầm của mình bằng việc dần mất đi ánh sáng của cuộc đời mình?

Wriothesley nghe thấy tiếng động. Từng bước chân anh đi đến, bản án tử đến với Wriothesley lại thật gần.

"Mời dùng trà, cậu Wriothesley."

Wriothesley nhấp một ngụm thứ nước mà hắn từng rất thích. Thật kỳ lạ khi mùi hương vẫn thơm như vậy nhưng lại không mang đến sự thích thú nào cho hắn. 

"Vậy... ngài có chuyện gì muốn nói với tôi à? Ngài không phải là kiểu người sẽ mời một người lạ đến nhà vào đêm khuya như thế."

Wriothesley giật mình khi giọng nói của hắn lại trở nên khàn đi vì sợ hãi.

Dù khó nói ra nhưng Neuvillette biết hôm nay mình phải kết thúc mọi chuyện. Anh không nên để mọi việc đi quá tầm kiểm soát như vậy nữa.

"Đúng là có chuyện. Cậu còn nhớ cái đêm hôm đó chứ?"

Neuvillette lắc đầu. Anh vừa hỏi ra một câu ngu xuẩn.

"Xem tôi kìa... làm sao cậu có thể quên được? Lúc đó chúng ta đã quá say rồi, lại còn làm ra cái chuyện đó. Giữ trong lòng mãi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, tôi mong cả cậu và tôi cùng quên đi cái chuyện đáng xấu hổ ấy. Mỗi lần nhớ về nó, tôi luôn cảm thấy thật hổ thẹn. Tôi xin lỗi vì..."

"Không, lỗi không phải là do ngài."

Wriothesley gian nan nói. Hắn đã đoán đúng. Neuvillette đang muốn phủi bỏ tất cả mọi thứ, bởi vì đó là ký ức kinh tởm nhất đối với anh. Cùng một gã đàn ông thô kệch...

Hắn nuốt ngược sự đau đớn vào bên trong.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã quá phận. Vậy nên chúng ta hãy quên chuyện đó đi là cách giải quyết tốt nhất, đúng không?"

"Đúng vậy. Ta xin lỗi cậu."

Đầu Neuvillette cúi thấp.

Chờ một lúc lâu, Neuvillette không nghe được câu trả lời từ hắn. Anh thử ngước mặt lên xem thử đã xảy ra chuyện gì, một nụ cười thật cay đắng bỗng nhiên đập vào mắt anh, khiến anh có cảm giác rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt này.

"Wriothesley... tôi..."

"Thật ra... tôi..."

Cả hai người cùng lên tiếng. Neuvillette nhường cho hắn nói trước.

Hắn biết mình phải nói ra điều đó. Đây là cơ hội cuối cùng để hắn nói ra điều hắn luôn ấp ủ từ lâu. Nếu hắn bước chân ra khỏi nhà Neuvillette vào đêm nay, giữa hắn và anh sẽ bắt đầu tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Hắn sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa bởi vì người này tuyệt đối sẽ không cho phép.

Thế nhưng nói ra để được điều gì? Kết thúc cho giấc mộng của hắn? Sự thương cảm của Neuvillette? Không, hắn muốn một thứ gì đó to lớn hơn nhưng khi Neuvillette đã tỏ thái độ ra như thế này rồi, mong muốn ấy bỗng trở nên bất khả thi. 

Wriothesley mệt mỏi nhìn ra những cành hoa tím được đặt trên bệ cửa sổ. Và rồi, tâm trí của hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại sau những giây phút dồn dập, khó thở trước đó.

"Lumidouce?"

Neuvillette theo ánh nhìn của hắn, gật đầu.

"Đúng vậy, là Lumidouce."

Wriothesley đi đến bên cạnh chậu hoa đó. Hắn vươn đôi bàn tay của mình chạm vào những cánh hoa xinh đẹp không hề hợp với bản thân, nhớ tới một câu nói.

Hoa Lumidouce tượng trưng cho sự chia ly.

"Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như thế chứ? Không lẽ đây là ý chỉ của thần linh sao?"

Neuvillette không hiểu hắn đang nói cái gì, vội vàng đứng dậy bước tới bên hắn.

"Cậu Wriothesley..."

Hắn buông cánh hoa ra, quay mặt lại đối diện với Neuvillette.

"Tôi hiểu rồi. Vậy câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây nhé. Giờ thì đã muộn rồi, tôi cần phải về Meropide."

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn mang theo bên người chiếc áo khoác lông. Hắn biết rõ nơi này không dành cho mình, vì thế vẫn luôn chuẩn bị tâm thế phải rời đi sớm. Hắn nhanh chóng choàng áo khoác lên vai, sau đó bước nhanh ra cửa. Neuvillette không đuổi kịp những bước chân vội vã của hắn.

"Để ta tiễn cậu."

"Không cần đâu. Chúc ngài ngủ ngon, Neuvillette."

Bỏ lại một câu như vậy, hắn rời đi nhanh như vũ bão. Mặc dù đạt được mục đích của mình rồi, thế nhưng không hiểu sao Neuvillette lại cảm thấy mình bây giờ không tài nào thở nổi. Tại sao tâm trạng của anh lại còn tồi tệ hơn trước đó nữa?

Neuvillette nhìn xuống tách trà mà Wriothesley vừa uống. Một người vốn thích trà như hắn, khi ở văn phòng lúc nào cũng để lại một tách trà rỗng dù chuyến ghé thăm có vội vàng đến cỡ nào, ấy vậy mà lại không uống hết ly trà này.

Neuvillette biết mình đã khiến Wriothesley tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro